Các Mẹ ơi! Tối qua em buồn quá, hai vợ chồng nói chuyện xong mà em thấy buồn kinh khủng, sao phụ nữ lại luôn thiệt thòi hơn đàn ông?
Nhà có con nhỏ nhưng hầu như chồng em chẳng động tay vào việc gì cả, có nhờ làm gì thi từ nhỏ nhẹ đến bực quá nói to lên thì cũng phải một lúc mới làm, về nhà chơi với con được một lúc là muốn vợ bế, trong khi đấy vợ còn cơm nước, dọn dẹp bao nhiêu việc, có hôm chỉ có 2 mẹ con ở nhà mẹ thì nấu cơm, con đặt trong cũi cứ gào khóc bắt mẹ bế hoặc cho linh tinh vào miệng gặp mẹ sốt ruột lại bế...
Hôm qua nói chuyện chồng tuyên bố thẳng là lười làm việc nhà lắm nên "em đừng hy vọng là anh làm việc nhà, em thử hỏi mọi người xem chồng các chị ấy có làm không? mà có là người ta nói dối đấy" em bó tay luôn các mẹ ah? em bảo "thế là anh ko thương em, em cũng đi làm cũng mệt mỏi cũng mong chồng chia sẻ" nhưng có lẽ em chịu thua thôi, Các mẹ có cách nào bày cho em với, chồng em thuộc tuýp đại lười, ngay cả về sinh thân thể cũng thế suốt ngày vợ nhắc nhưng cứ bảo tí nữa rồi rốt cuộc nhiều hôm muộn quá ngại thế là ngủ luôn làm em bực lắm. Có nhà nào giống nhà em không ah?