Là một người mẹ, ng cha, dù là trai hay gái thì cha mẹ cũng k bỏ con, cũng thương, cũng yêu như nhau, không thiên vị hay trọng nam khinh nữ. Thế nhưng, cũng có khá nhiều, nhiều lắm những trường hợp ngược lại vì ai cũng muốn mình đủ nếp đủ tẻ, phải k ạ?Mình có ng bạn thân có chồng, sinh 2 con gái, chồng ra ngoài "kiếm" được 1 trai, MC xúi anh ta bỏ vợ để cưới mẹ của đứa con trai làm vợ chính thức. Vc ly hôn, cô bạn mình phải nuôi hai bé trong khi đang thất nghiệp(nhà chồng k chịu nuôi). Bà chị mình cũng có 1 gái, sinh đứa thứ hai cũng thế, anh rể xuống bệnh viện dòm qua 1 cái, biết chắc là gái (còn hy vọng là s.âm nhầm mà), bỏ về luôn, chẳng thèm nhìn mặt con chứ đừng nói là bế ẵm. Còn mình, cả hai đứa đều trai, khi sinh đứa đầu, ông nội bảo đứa sau là gái, chắc chắn 100%, mình cũng mừng (ai là chẳng muốn thế!) nhưng cũng chẳng áp lực, con của mình, máu thịt của mình, trời thương cho con gì nuôi con nấy, khối ng mong có mụn con mà k đc, nhưng chồng thì khoái ra mặt, khoe khoang ta đây giỏi. Khi có thai đứa 2, bị nhau tiền đạo trung tâm, nguy cơ sẩy thai cao, chồng động viên :"Ráng giữ nghe bà, con gái đó!". Đi mua đồ bầu, chồng hồ hởi :"Cứ mua thoải mái, thích gì mua nấy, đừng tiếc!". Nhưng mình cũng chỉ mua được hai bộ vì giáp Tết nên hết hàng. S.âm thai, chồng k hỏi :"con khỏe k?" mà là: "Chắc con gái, đúng k em?". Biết là trai, buồn. Vợ mua thêm đồ bầu, chồng hỏi :"Sao lại mua nữa?"...Chồng vẫn còn hy vọng ... siêu âm sai đến tháng thứ 8, thứ 9 và trước khi lên bàn sinh... Biết chắc con trai, 1 ngày tạt qua bệnh viện 30phút, k ẵm bồng con 1 lần... Nhiều, những ng bạn của mình sinh con một bề đều gặp như thế. Ng mẹ thương con lắm nhưng thấy thái độ của chồng như thế cũng tủi thân, có khi lại đâm ra ghét cả con...Thương thật!