Buồn lắm mới phải viết ra đây, vì không thể kể với bạn bè, như thế là chê chồng, xấu chàng thì hổ ai. Nhưng chán quá, 2 đứa con rồi, chồng làm giáo viên, vợ làm văn phòng. Lương cả 2 vợ chồng khoảng 6 triệu, nhưng lương chồng trong tài khoản, chả bao giờ tự giác đưa cho vợ, lúc nào vợ hết tiền không xoay được ở đâu, hỏi thì chồng mới đưa. Nhiều lúc chán quá, chả hỏi nữa vay tạm ai để tiêu, chả cần biết chồng có tiền nữa hay không.


Chồng giỏi hơn mình về học vấn, mình chỉ học tại chức thôi, nhưng mình là dân tỉnh lẻ, phải xoay sở để trụ lại HN, gia đình chồng ở đây, chồng là con trai 1, chưa phải lăn lộn như mình. Trước có thế nào tiêu thế, nhưng gìp một đứa vào lớp 1, 1 đứa học mẫu giáo, bao nhiêu thứ phải chi, chồng vẫn thế. Lương đều đều hàng tháng trong tài khoản, vợ hỏi thì đưa, không thì thôi. Còn vợ lấy tiền đâu để chi tiêu thì đấy là việc của vợ.


Nhưng không dám chê chồng, không dám cằn nhằn vì sợ chồng mặc cảm.


Tự xoay sở thôi, sao buồn thế.