24/2/2010 mình quen nhau. Anh không đẹp trai cũng không ga lăng hay biết cách nói chuyện như những ngừơi đàn ông mà em từng quen nhưng cái cách im lặng và lạnh lùng của anh làm em muốn được chiếm lấy trái tim anh. Chỉ đơn giản rằng em tin anh là chỗ dựa vững chắc, và cũng chính là sự lựa chon đúng đắn nhât của em, người có thể mang đến cho em hạnh phúc. Cũng chính vì thế mà tình yêu của chúng mình đã đến thật nhanh phải không anh? 10 ngày sau đó hai đứa mình chính thức yêu nhau.


em không biết có phải do mình đến với nhau quá nhanh nên tình yêu cũng không êm xuôi cho lắm.những va chạm những lần cãi cọ và cả những lúc chia tay nữa, nhiều không đếm xuể. em buồn thất vọng nhưng vẫn cố để níu kéo tình yêu đo, ngay cả nhưng lúc anh đánh em, em cũng tự dỗ dành mình là tại em sai nên em phải bị như vậy. thực ra từ lúc mình quen nhau đến bay giờ em chưa từng làm điều gì quá đáng để bị anh đánh cả. Gia đình ngăn cản, bạn bè phản đối vi anh bảo thủ, anh vũ phu, anh ghen tuông bệnh hoạn và anh từng bị thần kinh.... mặc kệ em vẫn cứ yêu anh và thương anh nhiều hơn nữa, em tin rắng nếu không có anh đời em sẽ là vô nghĩa, chẳng có ai mang lại hạnh phuc cho em ngoài anh cả. Rồi mọi người sẽ thấy anh yêu của em tuyệt vời như thế nào và em sẽ hạnh phuc ra sao....:(