Mình, đã 3 rưỡi đêm rồi, nhìn mình nằm ngủ với con mà em ko thấy vui như mọi lần. Vì đã 3 ngày rồi chúng mình ko nch với nhau. Nhiều lúc em tự hỏi, có phải mình yêu em thật ko..... hay mình đã hết yêu em rồi.......... Ngày 30/3, ngày cưới của chúng mình, ngày em hp nhất trong đời..... Vậy mà bây giờ mới là 26/11, gần 8 tháng.... gần 8 tháng mà mình đã để em phải tự hỏi những câu hỏi đó hả mình?
Trước khi chúng mình lấy nhau, em đã yêu 1 ng gần 3 năm, ng đó đã làm em khổ nhiều, nhiều lắm... Vì em đã yêu ng ấy hơn là ng ấy yêu em, và cuối cùng thì e cũng đã chia tay vì ko thể chịu nổi những lần cãi nhau triền miên. Em đã tự hứa với lòng mình rằng sau này sẽ lấy ng yêu e nhiều hơn, thì e sẽ đỡ khổ. Rồi khi em gặp mình là lúc đó em cũng có 1 ng đang theo đuổi, và mình đã rất khổ sở vì yêu em, cuối cùng thì em đã chọn mình, vì mình ng lớn hơn anh kia. Trong thời gian yêu nhau, mình đã làm em hạnh phúc rất nhiều, đã làm em nghĩ rằng, sẽ ko ai yêu em hơn mình đc nữa, em biết thế, và em đã "hành" mình trong suốt thời gian ấy, em đã nhiều lần quá đáng với mình, giận dỗi mình vì những lí do rất ko đâu. Thậm chí ko dưới 1 lần mình đã quỳ xuống dưới chân em ngay ngoài đường, chỉ vì em dọa chúng mình sẽ chia tay. Và cả 1 lần, vì 1 tin nhắn "tạm biệt" lúc 1h đêm của em làm mình bật dậy để đến gặp em, và lúc phi xuống cầu thang mình đã ngã, tập tễnh 1 tuần giời với bàn chân sưng húp. Nhưng.... h em thèm đc quay trở về cái thời gian đó lắm mình ạ..... Mình là chồng của em, em ko chê trách đc mình bất cứ 1 điều gì cả, cả gd em cũng vậy, vì mình quá tốt, quá tuyệt vời..... Nhưng..... có lẽ điều em buồn nhất, lại là tình cảm của mình, em cảm thấy tyêu mình dành cho em ko đc như xưa nữa....... Mình tiết kiệm với em từng cái hôn, rất ít khi mình thể hiện tình cảm của mình, khi em trách mình lại bảo vợ chồng rồi, đâu còn quan trọng nữa. Rồi khi mình đi làm về, mình chơi MU, rồi đi uống nước với ông bạn thân, về lại chơi tiếp xong đi ngủ. Mặc dù mình vẫn trông con cho em ngủ, hơn 3 tháng trời em chưa phải thức đêm trông con ngày nào, cứ dậy là mình bắt em đi ngủ. Ăn cơm xong mình vẫn pha nước cam cho em mang lên tận phòng. Rồi mình vẫn chu toàn với gd vợ, thậm chí ăn giỗ bên vợ xong mình ở lại rửa bát phụ mẹ vợ đến tận 11h đêm. Nhưng mình ơi, em ko cần những cái đó..... Em chỉ cần mình quan tâm đến em 1 chút, yêu em thêm 1 chút nữa thôi. Hôm trc em giận mình, nói mình toàn game và đi uống nước với bạn, ko chịu ở nhà với vợ buổi tối, mình đã nói với em: "anh có cuộc sống riêng của anh, đối với anh bố mẹ anh là nhất, con thứ 2, bạn bè là thứ 3, vợ chỉ là thứ 4 thôi".......
...........................
Em ko hiểu những người PN khác nghe câu này từ chồng sẽ nghĩ gì, nhưng em..... em đau lắm mình ạ...........
Nghĩ đến mà nc mắt cứ chảy ko thể ngăn đc. Chứng tỏ em là 1 bà mẹ tồi, và là 1 người con bất hiếu, vì...... vì em yêu mình nhất, mình là số 1 trong trái tim em, mình biết ko......... Hay mình yêu em nhưng mình là 1 người sống nội tâm nên ko nhất thiết phải nói ra, mà chỉ chứng minh điều đó qua những việc làm? Em ko biết nữa, em chỉ biết rằng, em đang "khát" lắm, "khát" tình yêu của mình vô cùng............ Em ko biết phải làm gì nữa........... Em ước mình bớt yêu chồng đi 1 tý, hoặc mình yêu em nhiều hơn 1 tý, có lẽ em sẽ ko tủi thân như thế này.................
Mọi người hãy cho em lời khuyên, em có quá trẻ con ko? Quá "hâm" ko? Giờ tâm trạng em vô cùng tồi tệ, em buồn lắm và lúc nào 2 vch cũng trong tình trạng nặng nề......................