Today, em đi nhậu. Nhậu 1 mình.


Lúc đầu, là em rủ anh cùng đi, để tận hưởng cảm giác thoải mái tự do ngày cuối cùng trước khi em mở quán bán thêm buổi chiều tối. Nhưng rồi, nữa đường, chúng ta cãi nhau - cãi nhau vì tiền. Chúng ta bỏ về, và em lấy xe rong ruổi 1 mình.


Đến quán nhậu - nơi mà 2 năm rồi, kể từ khi cưới nhau, em không hề đặt chân tới. Ngồi 1 mình, gọi mấy chai bia và tự uống 1 mình. Chưa bao giờ, em thèm cảm giác say như bây giờ anh à. Bởi có lẽ, chỉ có men say mới giúp em thôi không mơ mộng hão huyền. Thôi không vọng tưởng về cái gọi là tình yêu hôn nhân nữa. Uống chán, giữ cho mình vẫn còn đủ tỉnh táo để chạy xe về nhà.


Và bây giờ là gần 12h đêm, em đang ngồi trước cửa nhà, Nhà đã đóng cửa, đèn đã tắt, và em biết rằng, anh đã đi ngủ.


Em ước giá mà em đoán sai, ước giá mà, lúc nãy anh gọi điện cho em, hỏi em đi đâu, bao giờ về.... thì có lẽ, trái tim đã không đau như thế này anh nhỉ.


Nhưng, em biết, và vì em hiểu rất rõ về anh nên em thừa biết, cái điều"giá như" mà mình đang ước, chẳng khác gì câu chuyện cô bé lọ lem trong truyện cổ tích - chỉ có trong giấc mơ mà thôi.


Dù cho em có đi đến sáng mai, cả đêm không về, thì với anh - cũng chẳng có gì to tát cả. không cần phải chờ đợi hay hỏi han. Em muốn đi đâu thì đi, thế thôi. Làm gì có chuyện anh đợi em về? Làm gì có chuyện, chưa thấy em về anh sẽ không yên tâm để đi ngủ? Làm gì có chuyện, anh lo lắng em gặp bất trắc.... Với anh, em đã lớn rùi, đủ để tự quyết định hành động của mình.


Em quyết định vào nhà. Dù rằng bản thân rất hiểu anh, nên đoán được anh giờ này có lẽ ngủ ngon rồi. Nhưng, một phần nào đó trong em vẫn luôn hi vọng, mình có lúc nhầm. Rằng, anh vẫn lặng lẽ quan tâm em như cách đàn ông thường làm. Em nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Dù men say có làm chếch choáng, em vẫn đủ sức leo lên phòng để nhìn em anh thế nào. Và trước mắt em, anh đang say giấc. Một cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng. Một cái gì đó đang co rút ở đầu các ngón tay, ngón chân, một cái lạnh đang xâm chiếm toàn thân.


em chợt mỉm cười, cười một cách mỉa mai cho sự ngu dốt của mình, cho cái mà mình vẫn ảo tưởng. hahaha.


em ngồi nhìn anh ngủ. Người đàn ông em đã từng yêu bằng cả trái tim và linh hồn - và bây giờ, tình yêu ấy đang chết dần chết mòn theo nỗi đau của con tim và linh hồn.


Cũng người đàn ông này, dạy cho em hiểu rằng - không phải cứ yêu là sẽ được được yêu. Không phải cứ ở gần, sẽ là hạnh phúc. Dạy em hiểu rằng, có những nỗi cô đơn trong tình yêu còn đáng sợ hơn nhiều nỗi cô đơn khi độc thân.


Anh à, đôi lúc, em thầm thắc mắc. Nếu một ngày nào đó, cũng như hôm nay. Em đi.


Nếu một ngày nào đó cũng như hôm nay - nhưng em không thể trở về được nữa.Anh có còn ngủ ngon như thế?