Mình buồn, loay hoay giữa bộn bề gia đình, con cái, tình cảm mà chưa biết phải làm sao..


Ngoại tình, chuyện đã xảy ra rồi, cũng vài năm ...nhớ lại mình vẫn còn rùng mình khiếp sợ cảm giác bị rơi xuống vực sâu khi lần đầu phát hiện chồng ngoại tình. Cả quãng thời gian khủng khiếp ấy và cả sau này, nhìn lại mình thấy mình đã dũng cảm tự vượt qua tháng ngày tăm tối ấy thật thần kỳ. Kết cục thì gia đình vẫn duy trì, chồng ân hận, cắt đứt hẳn, cuộc sống êm ả trở lại tuy rằng cũng có lúc sóng gió lại nổi lên từ chính vết đau cũ.


Với chồng, có ngoại tình "được" nhiều hơn, khi danh dự anh vẫn đc bảo toàn, cs ko xáo trộn thậm chí còn hay ho đỡ tẻ nhạt hơn trc vì vợ càng biết tạo dựng cs đầy đủ hơn cả vật chất, tinh thần..


Nhưng với vợ, dù tha thứ nhưng ko bao giờ quên đc, dù chọn cho mình cs hướng " hạnh phúc" ra ngoài ko lệ thuộc vào tc của chồng nhưng là phụ nữ, vẫn chỉ biết có chồng mình thôi, nhưng sống cùng với niềm tin sứt mẻ...nhưng bao đau đớn vợ phải giấu, để nhà vẫn ấm êm, con cái vẫn đc thấy bố mẹ yêu thương..


Tưởng cs trôi đi như thế, nhưng với đàn ông lại khác, chồng nhanh chóng quên đi bài học cũ, chồng thấy cs êm đềm và lại muốn nhiều hơn thế, vì cái chồng thiếu là cảm xúc ngoài luồng, vụng trộm...Vợ biết, đau, nhưng chồng bảo "E chấp nhận cs như vậy đi, đừng tìm hiểu biết thêm làm gì, rồi lại đau đớn khổ sở. Chồng tự biết ranh giới, chồng vẫn muốn gìn giữ gia đình, vẫn trách nhiệm và yêu thương vợ..đó ko phải là thứ vợ cần sao?"


Chồng khuyên vợ như thể chuyên gia tâm lý, rằng "mắt ko thấy, tim ko đau", gia đình ko thể tan vỡ vì còn con cái, cha mẹ, còn cv, cs xã hội. Chỉ cần vợ cho chồng một "khoảng trời riêng"...