Trong cuộc sống gia đình, bạn bè và cách ứng nhân xử thế với người xung quanh, vợ tôi là một mẫu người lý tưởng cho các ông chồng. Tôi luôn tự hào về điều đó. Những người xung quanh luôn coi gia đình tôi là một gia đình mẫu. Nhưng có một điều mà tôi rất khó nói, đó là chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi không như mong muốn. Đàn ông cũng giống như phụ nữ muốn được “Phục vụ”, yêu thương và chăm sóc trên giường


Tôi là một người đàn ông năm nay cũng 34 tuổi, lập gia đình cách đây 7 năm. Tôi làm trong một hệ thống siêu thị rất lớn tại Thành Phố Hồ Chí Minh .Hiện có một công chúa năm nay tròn 5 tuổi, một căn nhà tại TP HCM . Tôi và vợ có công việc rất ổn định, cả hai đang trên đà thăng tiến trong sự nghiệp. Để có được điều này là nhờ vào công sức của vợ tôi. Tôi rất yêu vợ.


Lúc chưa sinh em bé, chuyện sinh hoạt của 2 vợ chồng rất mỹ mãn. Từ ngày sinh em bé xong cộng với chuyện lo toan cho gia đình thì chuyện sinh hoạt của vợ chồng càng thưa dần. Lúc đầu 1 tuần 2 lần, sau cứ thưa dần thưa dần. Nhiều khi 1 tháng có 1 lần, những lần đó chỉ làm cho có lệ. Tôi rất yêu vợ, sợ vợ mệt nên rất thông cảm và chấp nhận cho dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy thiếu thốn. Nhiều khi tôi nghĩ đến gái làng chơi để giải tỏa tâm lý. Nhưng tôi rất thương con, yêu vợ và tôi quyết không muốn phản bội vợ, hơn nữa tôi sợ lây bệnh.


Nhưng sự đời không như tôi nghĩ: Xung quanh tôi rất nhiều phụ nữ đẹp và trẻ trung, họ rất ngưỡng mộ tôi, có một vài người còn chủ động tấn công, họ nói gần nói xa là mong muốn có người bạn trai giống như tôi. Nếu muốn có họ làm nhân tình thì tôi chẳng cần mất tý công sức tán tỉnh nào cả. Tuy nhiên tôi vẫn tự nhủ thầm mình sẽ hy sinh một chút để giữ gia đình yên ấm và hạnh phúc cho con… Cách đây 2 năm,trong một lần đi uống cà phê với người bạn, tôi đã găp em. Em làm chung công ty, nhưng trước giờ tôi không quan tâm và để ý. Em tuy không được đẹp như những cô gái khác, nhưng tôi có cảm giác thật gần gủi, thân thuộc. Từ lần gặp đó tôi chủ động làm quen em, rồi hẹn đi uống cà phê. Nhiêu lúc tôi còn dẫn em đi mua quần áo, giày dép cho vợ tôi… Lúc đâu tôi chỉ muốn em là một người bạn, một người em gái để tôi tâm sự những nổi niềm hàng ngày. Nhưng càng nói chuyện với em, tôi càng thấy thân thuộc và tôi yêu em lúc nào không hay. Tôi yêu em nhưng tôi không giám nói ra, vì tôi là người đã có gia đình.Tôi cũng không nghĩ em cũng có tình cảm với tôi.


Vào ngay sinh nhật tròn 33t của tôi. Tôi tổ chức sinh nhật cùng với một người bạn, tôi chở em đi cùng. Hôm đó em có uống bia rất nhiều, tan tiệc tôi chở em về phòng. Lúc vào phòng, không hiểu sao tôi lại làm chuyện đó với em. Và em cũng tự nguyện trao cho tôi đời con gái.


Kệ từ giây phút đó em và tôi đã thuộc về nhau. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, cho nhau những giây phút hạnh phúc. Trong những lần ân ái em thường nói “em rất yêu tôi nhưng em không muốn gia đình tôi tan vỡ vì em, nên chúng ta hãy dừng lại”.Nhưng tôi không chấp nhận điều đó, bởi thời gian chúng tôi thuộc về nhau quá ngắn, đặc biệt tôi cũng yêu em.


Để rời xa tôi em đã chọn cách, chấp nhận yêu đàn ông khác. Khi tôi qua phòng em để đi uống cà phê, em đã dẫn cậu ta đi cùng và giới thiệu đây là người yêu em. Lúc đó tim tôi thắt lại, nhưng vẫn bình tĩnh để đi cùng. Cà phê xong, tôi đi nhậu một mình tôi uống rất nhiều. Trong cơn say tôi rất hận em, khi tỉnh tôi nghĩ lại càng hận em. Bao nhiêu yêu thương tôi chuyễn thành hận thù, tôi đã đâp chiếc điện thoại IPHONE7 plus mà tôi dự định sẽ tặng em nhân ngày sinh nhật. Rồi chụp hình gửi cho em. Em chỉ trả lời tôi rằng “ em yêu anh, em muốn anh hạnh phúc, em không muốn mình là người phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Xin hãy hiểu cho em.” Tôi giật mình vì lâu nay tôi mải vui không nghĩ gì đến chuyện này, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ ly dị vợ, tôi không muốn mất gia đình. Nếu bỏ vợ đến với em thì tôi sẻ mất tất cả, gia đình, bạn bè, công việc… Tôi yêu em nên tôi cũng muốn em hạnh phúc.Nếu tôi bỏ vợ đến với em, thì mọi người sẻ nghĩ gì về em. Miệng đời sẻ nói em là cô gái cướp chồng người khác, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Em cũng sẽ mất tất cả giống như tôi : Gia đình , bạn bè, công việc….


Giờ tôi không biết phải làm sao, gia đình hay là em.