Con trai gần 1tuổi. Chuyện cũng bt nếu mỗi lần mình chịu nhịn như ck nói. Nhưng m.n lại khuyên nếu nhịn mãi thì đến 1 ngày mình nói lại sẽ bị gọi là láo. Lúc mới lấy anh thì mọi việc đều suôn sẻ và yên ấm. Cho đến ngày cu con ra đời, chuyện chăm con, rồi sắm sửa, công việc 2 bên gd,...khiến con người yếu ớt như mình rối xù. Ban đầu là kiến thức nuôi con. Ừ thì các cụ ngày trước có kinh nghiệm nhưng k còn phù hợp với hiện nay, xong lại có người khuyên này khuyên kia là chẳng biết có hợp với cháu k cứ ép phải ăn....1thời gian mình cũng học cách im lặng để chồng ở giữa đỡ khó xử. Đc mấy hôm yên ổn lại đến nhà mình. Đúng là k ưa thì dưa hóa ròi. Lúc lấy anh thì cả nhà (trừ mẹ mình) ai cũng k đồng ý với quyết định trọng đại này của mình. Vì nhà a k có điều kiện, rồi xa....mà xa có 20km. Thế nên hễ có việc j là lại mỉa mai là tại mình chọn chồng thế này thế kia. Chán hơn cả là mẹ mình cũng bị người khác làm lay động, cũng nói chồng mình. Tất nhiên mình k để cho anh biết. Nhưng thất vọng vô cùng. Làm gì có ai hoàn hảo đâu cơ chứ. Cứ soi mói anh thì làm sao thấy anh tốt ở điểm nào. Mình yêu anh. Rất yêu nên càng buồn. Rối lòng k biết kể với ai. Chuyện chẳng bao giờ hóa giải đc khi trong suy nghĩ m.n cứ ghét anh. K phải mù quáng tin tưởng anh mà chỉ là tại nhà anh k có điều kiện nên m.n cứ xét nét. mình buồn lắm. Chuyện mẹ chồng nàng dâu đã đành, lại thêm chuyện từ chính gd mình. Ôi muốn hài lòng với cuộc sống hiện tại mà khó quá