Em 85 anh ấy 83, tui em quen nhau quan người quen giới thiệu. Vì cả hai đều U30 và đều Quen nhau năm rưỡi tui em tiến tổ chức dám cưới. . Nhà em là gốc Bắc đang sống ở Lâm Đồng còn anh ấy ở miền Trung. Mọi chuyện sẽ xuôi sẻ nếu như không có chuyện này, nhà em không yêu cầu phải rước dâu chỉ cần chú rể đi cùng gia đình nhà gái ra nhà trai nhưng nhà trai lai nói theo phong tuc tập quán với lai xa xôi nên không có chuyện đó. Rồi cũng xảy ra chuyện này nữa trước ngày dám cưới bố em tổ chức anh em bà con nên bố em uống hơi nhiều mất giọng nên ngày đám cưới bố em không nói được nhiều và còn xay rượu nên chưa tỉnh mấy. Với lại bố em là người thẳng tính và những gì vướng tay vướng chân trước mắt ông không làm là ông rất khó chui. Và mọi chuyện xảy ra kịch tính hơn nữa là khi nhà trai đến nhà em ra rước vào từ cổng do bàn ghế họ xếp không có chỗ để thuận tiện vào nên trong lúc bước vào bố em đưa chân gạt sang một bên lấy đường đi thì hành động đó " nhà trai cho rằng đạp bàn đạp ghế" rồi lúc tổ chức dám cưới bố mẹ em nhờ chú cô tiếp chuyện lúc ăn uống với nhà trai để bố mẹ em cùng đi chào bàn và khách thì " nhà trai nói nhà em không tôn trong tiếp đón không tử tế" cuối cùng khi tiệc xong hai bên ngồi xuống bàn vấn đề đi dâu thì bố mẹ em chỉ yêu cần chú rể đi cùng nhà gái còn nhà trai nói là không có được vì chú rể phải về quê lo chuẩn bị đám cưới. Thế này mỗi bên một ý kiếm. Do hai miền khác nhau nói không ai hiểu rõ hết. Nói một hồi vẫn không giải quyết được vấn đề bố em mệt chống tay lên bàn đứng đậy thì " nhà trai nói bố em đập bàn không tôn trọng". Rồi đám cưới nhà gái xong, hai ngày sau nhà trai nói hõan dám cưới nhà trai lại. Nhìn mẹ ốm, bố buồn vì bị mọi người nói này nói kia là kinh gia đình nhà trai nghèo mới đối xử không ra gì với nhà trai. Mà thật tình bố em là người hiểu chuyện cũng từng nghèo khó, bố em cũng làm này làm nọ ngoài thôn xã nếu có tính đó thì sao làm được. vận động dân ủng hộ, hoạt động gì thì sao họ nghe. Phận là con gái mà chưa báo hiếu bố mẹ được gì mà khi đi lấy chồng để bố mẹ mang tiếng em buồn lắm và rất hối hận. Nếu để nói hành động yêu cầu là có chú rể đi cùng với gia đình nhà em là đo bố em quá thương em, muốn con đi lấy chồng cũng được chút an ủi. Thế là từ đó hai bên không ai liên lạc chào hỏi gì cả vì ai cũng gữi ý kiến của mình.


Đó là chuyện của hai gia đình, còn bây giờ là chuyện của em và anh ấy.


Có thể nói do lớn tuổi rồi với lại là người ít lãng mạn mà anh ấy rất vô tâm nhiều thứ, ít quan tâm đến em từ khi hai đứa yêu nhau sâu đậm, còn hồi mới quen thì cũng quan tâm đôi chút, anh ấy không để ý đến những lời em nói mấy hay anh ấy ít khi nói lên ý kiếm của mình mà cứ im lặng. nhiều khi cứ như vẫn em cảm thấy anh ấy không coi em ra gì hay em chẳng là gì quan trọng với anh thì phải. Coi sự chờ đợi của em là bình thường là không có. Riết em thấy mệt mỏi, tủi thận đến đần mất đi niềm tin ở anh ấy.


Giờ em đang tất bối rối, Yêu anh thì em vẫn còn yêu nhưng em không đủ tự tin để tin vào a để cùng nhau vượt qua mọi chuyện khó khăn trước mắt của hai đứa hay những chuyện sau này. Cuộc sống có quá nhiều thứ con người không thể chỉ yêu thôi mà còn phải có sự chia sẻ cảm thông cho nhau thì mới sống với nhau được.


Tui em đang suy nghĩ về mối quan hê của nhau. Anh ấy cũng có nhận lỗi là bảo a không còn lãng mạn hay ít quan tâm dến em từ khi cưới ở nhà em. Em hỏi anh ấy nếu không yêu thì đừng làm khổ nhau. Anh ấy bảo anh ấy yêu em thương em nhưng nói em không tin anh thì làm sao?


Em cũng không biết phải làm sao để tin anh ấy lại. Và em cũng không đủ tự tin để giải quyết vấn đề gia đình hai bên. Yêu nhau củ ấu cũng tròn....ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông.