Em năm nay 23 tuổi và lấy vợ đc hơn 1 năm. Chúng em sắp có đứa con đầu tiên vào năm tới. Vợ em kém em 2t. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Cả 2 bên gia đình đều ở bên này cả. Vợ em là một cô gái tốt, nhưng suy nghĩ có hơi phần trẻ con và bồng bột. Còn em cũng ko phải là một ng cứng rắn và hơi nội tâm. Có lẽ điểm này giống mẹ cuả em. Chuyện xảy ra từ khi chúng em về ở với nhau khi ở chung còn có em gái và vợ chồng anh chị họ. Khi ấy em thuê nhà khá to và tiền nhà cao nên anh chị ấy và em gái của em về ở cùng để giảm chi phí. Từ cái ngày ấy đã có rất nhiều. Chị dâu thì không ưa em chồng, vì tuổi hai ng cũng bằng nhau nhà em mở cửa hàng nhỏ nên nhiều khi 2 vợ chồng đi đâu là hay nhờ em gái em trông hàng giúp. Nhưng có lần vợ em tỏ ra thái độ không tin tưởng em gái em nên từ ấy em cũng ít nhờ vả đến em mình nữa. Cứ lần nào vợ chồng xô xát là vợ em lại bỏ lên nhà nằm bỏ lại hàng quán một mình em quán xuyến. Những lần như vậy em cũng ko trách mắng gì vì em nghĩ vợ còn trẻ cũng ko cần phải nặng nề lắm trong việc ấy, nhưng về sau này nó lại là một sai lầm lớn nhất của em. Có một lần 2 vợ chồng em cãi nhau đúng lúc ấy con anh chị họ ở cùng nhà em bị ốm thế là em phải đưa cháu vào bệnh viện. Đến lúc về đến nhà thì em thấy vợ mình say xỉn nôn cả ra phòng, xong khóc lóc cả đêm. Chứng kiến cảnh ấy em thực sự bị shock vì em chưa gặp phải hoàn cảnh này bao giờ rồi còn anh chị và em mình bên phòng chắc cũng đều biết cả. Lúc ấy vợ em say chẳng bt gì nữa nên em cũng chẳng bt làm thế nào, đành dọn dẹp qua rồi nằm chợp mắt, hầu như cả đêm em không ngủ đc vì suy nghĩ. Và rồi em đã làm một điều hết sức ngu xuẩn là bỏ đi. Sáng hôm sau em đã bỏ đi vợ em cũng không gọi đt hay nhắn tin xin lỗi mà cũng im lặng mà bỏ đi nốt. Thế là quầy quán đóng cửa, 2 bên gia đình hoang mang. Mấy ngày sau em trở về vì chỉ định đi để dọa vợ máy hôm nhưng khi về mới bt là vợ em cũng bỏ đi đâu mất rồi. Vợ em còn lên facebook viết một câu stt mà bố em còn ghi cả ra giấy để cho cả nhà em xem là "mình cưu mang họ để chuốc thêm phiền phức thế này đây" em không hiểu là vợ mình nói ám chỉ anh chị họ mình hay là em gái mình nữa. Sau vụ ấy anh chị em và cả em gái em cũng chuyển nhà đi nơi khác. Vợ chồng em cũng ko nói j với nhau, em cũng ko trách mắng gì vợ em nữa. Nhưng cô ấy cứ khóc suốt ngày nên em đành phải xuống nước làm lành. Từ đó mọi chuyện bình thường, giận nhau là vợ em lại lên nhà ngủ hoặc lên mạng chơi. Tính tình lại thêm bướng bỉnh. Sau một thời gian chúng em nhượng lại cửa hàng và chuyển về cửa hàng cũ của bố mẹ đẻ em để buôn bán. Câu chuyện phức tạp của em bắt đầu từ đây. Vì cửa hàng là của bố mẹ mua nên phải đóng tiền thuê chỗ hàng tháng, mức thuê chỗ thì hơi cao vì bố mẹ em vay ngân hàng mua cửa hàng nên bọn em sẽ phải trả tiền cho nhà băng nếu thuê cửa hàng này. Bố mẹ em dự định về ở đây cùng vợ chồng em và sẽ hỗ trợ một số tiền gọi là ở chung nhưng vì chỗ làm của bố mẹ khá xa nên không tiện ở lại vì thế chúng em phải chịu cả khoản tiền nhà băng. Vì điều ấy vợ em đã không thích và bắt đầu có những điều không thoải mái với bố mẹ em. Gia đình em bên này rất đông thành viên nên mọi người lập một cái quĩ gọi là hỗ trợ nhau khi đau ốm hoặc hoạn nạn. Các anh chị mới cưới nhau, các gia đình của cô chú bác đều đóng mà không có ý kiến gì. Nhưng vợ em lại phản đối và nói với em là gia đình cô ấy chẳng có cái quĩ nào như vậy cả thì sao khi lấy em lại có cái quĩ ấy và bắt vợ chồng em phải đóng. Thực ra không đóng cũng chẳng sao, nhưng đại gia đình cả dâu, rể họ đều đóng mà vợ chồng em lại không đóng thì em còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Khi em giải thích thì vợ em cứ nói là vợ chồng còn nghèo chưa khá giả cần gì đóng. Bao giờ giàu hẵng hay, nhưng số tiền ấy đóng một năm chỉ bằng mua hai cái áo khoác của vợ chồng em thì khi mìn ốm đau mọi người trích quĩ ra nó cũng xứng đáng cả. Nhưng cô ấy không thích điều này và có thái độ với cả gia đình em. Nói rằng gia đình em là phức tạp. Vợ em nói với mẹ cố ấy là vợ em không ưa bố em và em gái em vì thế nên không thích quan tâm và nếu gặp thì chỉ chào cho có hoặc không giáp mặt thì chẳng chào. Vì cái chuyện tiền thuê cửa hàng nên vợ em đưa lên mạng facebook nói bố em là "người lớn nói không giữ lời chỉ đáng khinh" và bố em vô tình đọc được câu nói ấy. Bây giờ bố em bảo là sẽ không bao giờ chấp nhận cô con dâu này vì 3 lý do. Không chào hỏi, xúc phạm và coi thường. Bố em nói nếu đi theo vợ thì mất bố mẹ mà em theo bố mẹ sẽ mất vợ, em nói vợ em không chịu nghe chẳng lẽ em phải đánh vợ sao? Em không thể làm chuyện ấy. Cô ấy nói ai quan tâm thì sẽ quan tâm lại mà mẹ em gọi điện hỏi thăm vợ rm bầu bí cô ấy chẳng nhấc máy. Cũng chẳng gọi lại nên mẹ em buồn lắm. Bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa. Có phải vợ em đã cưỡi lên đầu em rồi không? Em nói mà cố ấy chẳng chịu nghe lời, nói cái gì cũng bảo là bên gia đình cô ấy không như vậy. Bảo là gia đình em vẽ vời nhiều chuyện. Em cần một lời khuyên chân thành từ các anh chị. Em cám ơn.


Sent from my IM-A870L using Tapatalk 4