Để viết được những dòng này, tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều về 2 ta, về gia đình tôi, về tất cả. Hầu hết chỉ là tưởng tượng của riêng tôi mà thôi, mọi thứ đều chỉ đến từ phía tôi thôi, phải không em?
Đã bao lần muốn buông bỏ em, bao lần quyết tâm để không gần gũi em nữa, nhưng tôi không thể làm được, đến mức mà tôi ko dám comment ở bài đăng cũ trên wtt, trong thâm tâm tôi, thực sự không muốn ai cứu tôi thoát khỏi em nữa cả, tôi chỉ muốn được sống như những ngày này, cùng với em. Mọi sự phát triển đi lên từ mối quan hệ này đều có thể giết chết mong muốn được hạnh phúc trọn đời của tôi bên gia đình bé nhỏ. Cũng như em, vợ tôi là người phụ nữ tôi rất yêu trong cuộc đời này. Cô ấy đã dành trọn tuổi thanh xuân bên tôi, cùng tôi trải bao năm tháng đắng cay ngọt bùi, cùng tôi xây dựng nên một gia đình đến giờ, có thể coi là viên mãn. Đó là người con gái mà tôi luôn tự nhủ sẽ cầm tay đi đến hết chặng đường đời. Và còn ngọt ngào biết bao nếu như em không xuất hiện, làm trái tim tôi thêm một lần loạn nhịp. Có phải em là một thử thách lớn trong tình yêu của vợ chồng tôi? Từ những ngày đầu gặp em, tôi đã biết tôi sẽ yêu em, nhưng tôi luôn chối bỏ điều đó, bởi tôi không có quyền yêu em, mà ngược lại, em cũng ko được phép yêu tôi.
Tôi đã lập tức tìm đến các phương án khác nhau, mục đích là muốn thoát khỏi em dù biết rằng thật tâm, tôi không hề muốn thế. Để giờ đây, sau bao cố gắng, tôi lại quay trở về với cuộc sống thường nhật ở bên em, với danh nghĩa là bạn đồng nghiệp. Nhưng tôi biết, giữa tôi và em đâu chỉ có tình đồng nghiệp thông thường, mà ít nhất từ phía tôi, luôn luôn để ý đến em, luôn muốn cùng em làm mọi việc trên đời.
Có lỗi với vợ con ư? Bản thân tôi thấy có, mặc dù tôi chưa hề làm gì quá đáng hơn cái sự đồng nghiệp giữa chúng ta, nhưng tôi biết, tôi đang thể hiện nhiều thứ trên mức tình cảm bình thường với em hơn. Mà sao đàn ông như tôi có thể tài ba đến vậy, có thể vừa yêu người này, lại vẫn yêu người kia, vẫn có thể chu toàn cho gia đình của mình được. Ở bên em, tôi nghĩ đến vợ tôi, nhưng ở bên vợ tôi, tôi lại nghĩ về em, nhiều hơn. Tôi biết, nhiều hơn là vì với tôi, em còn rất mới mẻ, còn nhiều thứ cần tìm hiểu, cần nghĩ về, còn vợ tôi, tôi quá hiểu rồi, nên tôi ko cần nghĩ chăng? Không thể so sánh tình yêu cho 2 người tại cùng một thời điểm. Nếu là so với tình yêu tôi dành cho vợ thuở thanh xuân, tôi cá là tình yêu tôi dành cho em chưa là gì cả. Nhưng tại sao, tại sao trong tôi lại luôn vương vấn hình bóng em như vậy? Tại sao tôi vẫn cứ để cho 2 ta tự do làm việc, đùa vui, chơi bời với nhau? Đôi lúc, bên ngoài còn nhìn chúng ta như đôi tình nhân, như cặp vợ chồng, và chính xác là như một đôi mới yêu. Tôi cũng vui khi biết điều đó, nhưng…
Ngàn vạn lần mong muốn em đừng yêu tôi. Tôi đang dối trá khi nói ra câu này. Thật lòng là tôi muốn chiếm hữu em, muốn em trở thành của tôi. Nhưng, tôi buộc phải dối trá với tình cảm của mình, để em, dù thân thiết, gần gũi với tôi, em sẽ vẫn nhận ra rằng, khoảng cách giữa 2 ta là không thể san lấp. Em không được phép yêu tôi.
Tôi biết rằng gần gũi em chính là tôi đang đùa với lửa, nhưng cái sự ích kỷ trong tôi vẫn luôn thúc đẩy tôi ở gần với em. Kết quả sau một thời gian tìm cách thoát khỏi em mà không thể, tôi lại tự cho phép mình ở gần em hơn, mà em cũng mặc nhiên để điều đó xảy ra. Lý do vì sao? Tôi ko biết. Có thể em cũng yêu tôi, nhưng cũng có thể vì em thấy ở bên tôi là an toàn, em không e sợ tôi sẽ có ý chiếm đoạt em như bao người khác. Chính tôi đã xây dựng lên trong em ý nghĩ an toàn đó.
Dù có là vế nào thì sự thật vẫn không thể chối bỏ được rằng chúng ta đang gần nhau hơn, tôi biết điều đó. Nhưng hãy để ngày đó đến, dù đó là ngày tôi ko bao giờ muốn nó đến, nhưng nó phải đến để chấm dứt câu chuyện oái oăm này, ngày mà em giới thiệu với tôi về một cậu người yêu xứng đáng với em.