cho em lời khuyên có thể tiếp tục yêu và lấy người này làm chồng ( mục gia đình)
XIn chào các chị
Em là thành viên web này đã lâu, hôm nay mượn nick người bạn để đăng bài. Đã rất lâu rồi em muốn viết ra những điều suy nghĩ trong lòng mà lại không dám viết. Hôm nay em mạn phép viết ra mong các chị tư vấn, cho ý kiến vì các chị là người ngoài chắc sẽ khách quan hơn.
Em muốn các chị tư vấn 1 số phương diện sau
Tính cách
Suy nghĩ
Cách thể hiện
của anh chàng này có phù hợp để lấy làm chồng ko?
Em năm nay 23 tuổi, và người yêu em cũng 23 tuổi, yêu nhau được gần 2 năm. Em thì đang trong giai đoạn làm khóa luận ra trường, anh ấy thì học liên thông buổi tối, có làm partime.
Trước anh ấy và em quen nhau tình cờ. Anh ấy rất hiền, ngoan , dịu dàng và nhẫn nhịn. Em dùng từ nhẫn nhịn vì khi đó em chưa yêu lắm, hay giận hờn, khó chịu với anh . Nhưng dần vì thấy anh rất dễ thương nên em yêu hết lòng. Em yêu ai đó đều yêu say đắm, anh ko phải là người em yêu đầu tiên nhưng là người em yêu nhiều và lâu nhất. Còn đối với anh em là mối tình đầu. Nên đôi khi quan niệm tình yêu của anh có vẻ hà khắc hơn đối với em. anh ấy mún biết tất cả những người từ em thích cho tới yêu, tất cả ko trừ 1 ai. có thể là tò mò, có thể là muốn hiểu hết về em nhưng em chỉ sợ sau này lấy nhau, thi thoảng lại lôi ra nói nọ nói kia. Dù sao thích ai đó và đã từng yêu cũng đâu phải sai đúng không ạ. em lại là người sống thiên về tình cảm nhiều. lỗi của em là có ít lí trí trong tình yêu qua. Anh thì hay tỏ ý nghi ngờ
Dần dà anh đí làm, thời gian 1 năm vừa qua vừa học vừa làm khiến anh có nhiều thay đổi, ít quan tâm, có vẻ gia trưởng hơn, độc đoán hơn, không còn tâm lý như xưa nữa. Trước ở cùng xóm trọ, anh ấy đi làm cả ngày mà ít khi gọi điện cho em, em phải gọi trước thì mới gọi lại vì trả sau, em đã thấy thiếu quan tâm. Giờ em mới ở chung, các chj đừng mắng em, vì điều kiện và thật sự em cũng muốn ở bên cạnh nhiều hơn dù biết điều này cũng ko tốt gì cả. Giờ em sắp chuyển về nhà và ko ở trọ nữa, anh thì ở lại nhà trọ vì nhà anh cách mấy chục km nên ở đây tiện làm việc và đi học hơn. Trong 2 tháng vừa qua em phát hiện ra vài điều
1> Anh nghĩ việc nhà, gồm nấu cơm, giặt giũ quần áo, rửa chén bát, dọn nhà là việc của phụ nữ. Em đã đọc rất nhiều chuyện trên webtretho về gia đình nên em cảm thấy điều đó ko được. Em lại là cô gái hiện đại, năng động, em cũng có việc làm, cũng kiếm tiền, em muốn người chồng chia sẻ việc gia đình với mình, ko ít thì nhiều cũng cần có trách nhiệm. đã nặng nhẹ, nhiều lần khó chịu với nhau vì việc nhà nhỏ nhặt nhưng cũng ko đâu vào đâu. anh ấy nói" Đàn ông mà rửa bát thì xấu hổ". quần áo cũng ko giặt, nấu cơm thì về muộn ko nấu được. Em có hơi khó chịu vì em trẻ con lắm, cũng hiếu thắng nhưng anh kiên quyết ko làm vì cho rằng xấu hổ, em lấy nhiều dẫn chứng lắm, em hỏi thế nhà có 2 anh em trai thì ai dọn dẹp nhà cửa anh nói " Mẹ làm". Gia đìnhanh có 2 anh em, bố mẹ thành phần bình thường, ko phải giàu có gì, nhưng có lẽ là ở quê ( Hà tây thui ạ) người ta như vậy chăng???---> mâu thuẫn
2 Tính cách: Đã thay đổi, ko còn được như lúc mới yêu, chắc ai cũng vậy phải ko ạ. Giờ anh ấy ít quan tâm em, lại hay cáu gắt, nói khó nghe vd như " Sao vk to mồm thế", rùi làm em đau ví dụ đùa nhau cũng ko nhường nhịn, giờ thì ko còn nhường em chút nào nữa, trong khi em muốn lấy 1 người chồng quan tâm, nhường nhịn và bao dung, tâm lý em, đại để em nghĩ 1 anh chồng hơn tuổi trong trường hợp này tốt hơn là 1 cậu bé bằng tuổi
3 cách thể hiện tình yêu: Không lãng mạn lắm, ít đưa em đi chơi vì đi làm cũng bận, em thông cảm nhưng màem vẫn thấy thiếu thốn tình cảm và hay so sánh với 1 số đôi khác ( em vẫn trẻ con hix). EM buồn nhất 1 điều là hôm rồi khi em khóc do cãi nhau , ngồi cùng 1 phòng, người ta ngồi quay lưng lại với em, biết em khóc ko hề dỗ dành, chẳng thèm quay lại chỉ nói " Vk chỉ biết khóc thôi hả". trời em khó hình dung 1 người yêu tại sao lại dửng dưng như vậy được, em lại càng khóc lớn. Khóc lớn anh ta cũng mặc kệ, em ức quá ra dằng áo anh ta ," Tại sao tui khóc mà anh dưng dưng như vậy chứ". lúc đó tinh thần em lên cao trào cực độ, em xô anh ta ra giường, và có hơi gào lên ( xấu hổ quá), anh ta giữ tay em lại, em lại càng dằng co, dúi anh ta bên này bên kia, vậy là anh ta tức quá, tát em một cái. Em ôm mặt tránh xa anh ta ra, em nghĩ đã thế chẳng cần giữ nữa, anh ta và em đừng lến em mới dùng hết sức bình sinh tát cho 2 cái. Chắc đau cũng ko kém phần em. Em ko thể nghĩ anh ta tát em được. Giờ mới là người yêu mà như vây. Anh ta nói" Tôi rất yêu cô nhưng nghĩ đến việc lấy 1 người dữ tợn như cô chắc tôi ko dám" em cũng đốp lại " tôi cũng ko dám nghĩ tới việc lấy 1 người như anh làm chông"
Thế rồi anh ta lại ra ngồi máy tính, ko nói gì . EM bực nên lôi hết đồ đạc ra, em muốn chuyển đi, vì e đã có lịch chuyển về nhà. anh ta ko nói gì, lại càng khiến em tức ( huhu em hiếu thắng quá) em ra đứng chắn cái màn hình máy tình kếu " tôi sẽ chuyển đi, tôi ko cần anh nữa anh hiểu chưa" zị là anh ta ôm em lại, và khóc nói em ko được chuyển đi, anh ta ko muốn như vậy, rùi ôm em xin lỗi em kêu anh ta sai rồi. Mắt em bị tím do cái tát của anh ta, Mặt em thì cười mà tim em đau đớn lắm các chị ạ
Anh ta nghĩ em chỉ vì chuyện chút xíu mà khóc, ko đáng để quan tâm để dỗ dành hay sao, hay em là người quá cả nghĩ và nhạy cảm. Em cảm thấy tủi thân, em ko ở với bố từ khi còn nhỏ, nên em dành quá nhiều tình cảm cho người đàn ông của mình. Anh ta lại quá vô tình dửng dưng, em phải làm sao. nếu mai này lấy nhau, em cũng buồn như vậy, anh ta ko thèm để ý, ko thèm quan tâm , em chắc sẽ buồn và đau lòng lắm, nghĩ đến điều đó emko chịu nổi và em ko có đủ dũng cảm. Và đọc nhiều em cũng biết sau này lấy người chồng sẽ chẳng thương vợ như khi yêu, vậy mà khi yêu đã vậy, chắc em chết vì buồn và tủi thân. Mà tính em lại hay khóc quá, mạnh mẽ và hay khóc có quá đối nghịc không
cảm ơn các chị đã chia sẻ với em, em ko viết bài này trong mục tình yêu mà trong mục gia đình, vì các chị đã trải quá, đã có gia đình, sẽ thấy những điều gì ảnh hưởng tốt tới việc xây dựng gia đình sau này. Và em biết em còn trẻ con, hành động theo tình cảm quá, các chị cứ góp ý thẳng thắn để em người lớn hơn. em xin cảm ơn ạ