Cho em hỏi có người đàn ông nào "mặc váy" không???
Lúc này đây trong căn phòng vắng lặng, một mình tôi đang khóc thầm lặng lẽ suy nghĩ về cuộc đời, về bản thân mình, về người chồng mà tôi hết mực thương yêu.
Thưa mọi người, tôi rất hay đọc các mục tâm sự trên báo đài về rất nhiều hoàn cảnh éo le trong cuộc sống này mà các anh chị đã chia sẻ và tôi không nghĩ rằng có ngày tôi cũng phải làm điều đó. Tôi, một người đa sầu đa cảm, thích sống nội tâm, ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, tôi buồn có lẽ không ai biết, vui chẳng ai hay. Nhưng nay, có lẽ sức chịu đựng của tôi hình như đã cạn và cảm xúc đau buồn đang cào xé trong lòng tôi khiến tôi phải viết ra đây với mong muốn sẽ vơi đi được phần nào nỗi buồn và nhận được nhiều lời khuyên từ các anh, chị.
Tôi năm nay 26 tuổi đã lập gia đình được hai năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Sẽ không có gì đáng nói nếu chồng tôi anh ấy không phải là một người đam mê bài bạc. Ngày tôi đồng ý lấy anh tôi cũng đã biết anh hay chơi bài bạc rồi nhưng tôi nghĩ do anh chưa lập gia đình nên chơi cho vui thôi, hơn nữa với tình yêu của mình tôi sẽ giúp anh từ bỏ được nó. Nhưng., có lẽ tôi đã lầm, đến nay đã hai năm trôi qua, anh không những không từ bỏ được mà còn nặng nề hơn. Chồng tôi là người tốt được nhiều người quý mến tin yêu, biết lo cho gia đình vợ con, là người con hiếu thảo nếu như không có con ma bài bạc làm thay đổi anh thì anh là người rất tuyệt. Tôi đã thử rất nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên răn đến cứng rắn ép buộc, thay đổi bản thân theo những điều anh mong muốn cho anh thấy tôi đang cố gắng rất nhiều để giữ gìn hạnh phúc gia đình này. Anh hiểu chứ, tôi biết anh hiểu điều đó và mỗi lần như thế anh đều tỏ ra ăn năn hối hận và mong tôi tha thứ anh hứa từ nay sẽ không chơi nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy những quân bài thì anh không còn là anh nữa. Anh bỏ mặc tôi với nỗi buồn cô quạnh, mặc tôi với những dòng nước mắt lăn dài trên gối mỗi đêm đợi anh, bỏ quên những lời hứa mà anh đã từng hứa trước kia, bỏ qua lời răn dạy của cha mẹ để đến với những quân bài vô tri vô giác. Có những lúc anh mắc lỗi nhiều lần quá không còn thể xin lỗi hứa hẹn nữa thì anh nói ngược lại rằng: "chỉ có những gã đàn ông mặc váy mới không biết chơi" (đó cũng là lý lẽ của đám bạn bài bạc của anh nói với vợ con họ) và luôn cho rằng đó là đúng và bắt tôi phải chấp nhân thực tế này nếu không sẽ chẳng còn đàn ông đâu. Lúc này đây tôi cũng đang khóc, ngày mùng một Tết mà khóc đấy. Chồng tôi lúc này còn đang say sưa với những quân bài đỏ đen. Hai ngày trước chúng tôi đã xảy ra xung đột lớn khi anh chơi thâu đêm suốt sáng, thua hết tiền bạc trong lúc chỉ còn một ngày nữa là Tết. Và lần này thì tôi quyết định phải mạnh tay với anh hơn nữa thì mới mong anh từ bỏ được, tôi ra tối hậu thư với anh rằng nếu còn tái phạm nữa thì sẽ chia tay, để không còn phải dằn vặt nhau nữa. Và lần này có vẻ anh hối hận thực sự khi mà Tết này gia đình tôi sẽ không còn tiền bạc để có được cái tết no đầy. Anh hứa sẽ từ bỏ thật sự, nếu còn chơi nữa thì anh sẽ chặt tay anh đi và chấp nhận ly hôn để giải thoát cho tôi. Với lời hứa này cộng thêm năm mới đã cận kề, mong muốn gia đình được ăn Tết vui vẻ, một lần nữa tôi bỏ qua. Thật đúng là giang sơn dể đổi, bản tính khó giời, lời nói gió bay. Hôm nay anh ta đã quên sạch những gì đã hứa, chứng nào tật nấy rồi các anh chị ạ. Và giờ tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Các anh chị ơi, giờ em phải làm sao đây, em còn yêu anh ấy nhiều lắm, em không thể xa anh ấy được. Có cách nào để em chấp nhận tật xấu của anh ấy không, hay là phải từ bỏ đây. Có người đàn ông nào mặc váy không? hãy giúp em với, giúp chồng em hiểu rằng không phải đàn ông nào mặc quần thì cũng đam mê bài bạc như anh ấy đâu. Lúc này đây em thực sự rối lắm, không còn nghĩ được nhiều, em chỉ nghĩ đến cái chết thôi, em sợ em sẽ làm quẩn thì chỉ tội cho con em lắm. Hãy giúp em!!!. Trân trọng cảm ơn.