Tôi là đứa trẻ 17 tuổi, sống trong mái ấm của tiện nghi, sự chở che đùm bọc, tình thương của mọi người. Nhiều khi cũng cãi vả, giận hờn nhưng đó là gia vị không thể thiếu của cuộc sống.


Tôi có một ông bố rất thích chọc giận những đứa con của mình và nghĩ rằng chúng thích điều đó. Tôi có một bà mẹ yêu thương hết lòng các con với tấm lòng hi sinh cao cả. Nhưng cả hai người, tôi đều không tìm thấy nơi điểm tựa để sẻ chia những điều khó nói nhất, đặc biệt trong lứa tuổi dậy thì. Tôi ko đòi hỏi gì cả, chỉ cần một ai đó có thể lắng nghe mình, sẻ chia mình. Nhưng chẳng một ai để tôi có thể mở lời. Bố mẹ ư? Họ còn chưa lo xong hôm nay ăn gì, làm gì, sắm gì, nộp tiền gì,vv.. người lớn mà, cả tỉ thứ để lo, tôi không muốn làm phiền họ, để họ phải suy nghĩ thêm thêm nữa vì mình. Bạn thân ư? Chúng tôi có thể ngồi tám mọi thứ nhưng thời giờ gặp nhau chẳng còn khi lên đến cấp 3 nữa. Càng lớn, mọi thứ càng hỗn độn, phức tạp hơn, khó nói hơn. Cái tôi cần là ai đó lắng nghe và sẻ chia cùng tôi chứ không phải là 1 màn hình máy tính với những lời lẽ giả tạo.


Nội tâm tôi vốn hỗn độn như thế, chỉ biết lặng lẽ một mình chịu đựng, khóc 1 mình, nói một mình.


Rồi một ngày khi tôi tình cờ cầm điện thoại của bố lên.( Bố tôi là người rất hay trêu đùa, vui tính, nhưng đa phần khi về nhà, ông thường ngồi ôm điện thoại cạnh cục wifi, ko quan tâm ai nói j làm j kể từ khi nhà tôi lắp mạng, tôi thấy thật kì lạ, bố cứ ngồi ôm đt miết thôi). Trong điện thoại tôi cầm lên là nick facebook của 1 người đàn bà chưa nhìn rõ mặt ( hình avatar), tôi chỉ có thể xem ddc trog lần tình cờ đó khi bố tôi đag bận ngó lơ đi đâu. Rồi bố tôi giật lại đt. Tôi giả vờ chưa thấy j và lơ đi. Chắc chắn 1 điều tôi ko nhìn lầm là bố tôi đăng nhập = nick của ng đàn bà đó. Là ai thì tôi đang tìm hiểu. Tôi cầm điện thoại của bố tôi rất nhiều lần nhưng các ứng dụng lên mạng đều bị khóa, cả tin nhắn, message, mail, facebook.. mọi thứ kết nối với Internet. Thật kì lạ, khi tôi ấn vào thì nó hiện lên nhập mật khẩu, tôi thoát ra và mở ứng dụng ngầm để xóa đi khỏi bố biết. Thì cửa sổ hiện ra là hình ảnh message đang nói chuyện với 1 nick khác đang sáng tên là " Ha Thi". Lại 1 lần nữa, tôi nghi ngờ bố tôi có mối quan hệ nào đó mờ ám. Tôi ko nói gì, chỉ nói 1 câu: " con tôn trọng quyền riêng tư của bố nhưng bố cứ muốn nói dối thì nói dối tiếp đi". Ko hiểu là bố tôi giả bộ ko hiểu hay là thật. Lần tiếp theo, bố tôi trêu :" con ko về quê với bố để gặp cô Hoa ko?' ( cô Hoa là mối tình đầu cả ba tôi) ( do tôi hay tỏ thái độ ko thích cô Hoa nên bố tôi hay chọc v) Thế là tôi đáp: " Gặp cô Hoa hả? Chứ còn cô khác ko?" Bố tôi giật mình : " Con nói bậy j vậy" Thế tôi ko nói nữa. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ thái độ của bố.


Những ngày qua tôi suy nghĩ khá nhiều, đủ để điên đầu, rằng liệu bố tôi có một mối quan hệ nào đó sau lưng mẹ con tôi. Là 1 đứa trẻ chưa đặt chân ra đời, tôi chưa hiểu lẽ đời ntn, cũng ko bik nó đen tối ra sao, ko hiểu mình suy nghĩ sai lệch hay đúng đắn. Nên tôi cần một lời khuyên đúng đắn để có thể bình thường nói chuyện với bố.


Tôi ko mong có chuyện gì xấu xảy ra cũng ko muốn tưởng tượng bất cứ điều gì tệ hại, chỉ muốn sống ko âu lo vô tư như một đứa trẻ mà thôi.