Chào các ba mẹ,mình mạn phép lấy tựa của 1 bài báo của báo Phụ Nữ làm tiêu đề cho topic này,mong được sự đóng góp ý kiến của mọi người.Trường hợp của mình thì về lý mình hoàn toàn đúng,vì mình mới sanh con được 4 tháng,chuyện *** tất nhiên phải lơ là. Nhưng mình thấy tội ox quá,vì từ khi có bầu mình đã chẳng còn thiết tha gì vụ đó nữa.Có chăng thì được 1,2 lần "phọt phẹt" chẳng tới đâu,chiều chồng là chính,thành ra anh ấy cũng ko thích lắm.Tới giờ này mình cũng vẫn kô thấy có nhu cầu gì cả, thậm chí nghĩ tới còn thấy sợ hãi nữa.Mình biết rằngnhư vậy kô hay,cũng vài lần cố gắng vì chồng mình cũng "bức xúc"lắm rồi,nhưng..."lực bất đồng tâm" và thấy rất đau mặc dù chưa "đâu vào đâu"cả. Trong đầu mình chỉ có nghĩ những chuyện như con bú lúc mấy giờ,ngủ lúc mấy giờ,cu lớn học hành giảm sút..vv..Mặc dù chồng mình chẳng hối thúc gì,mỗi khi hỏi xem "được chưa",thấy mặt mình đột nhiên căn thẳng hay sao mà ổng thôi,chỉ nói "khi nào em sẵn sàng thì nói anh".Nghĩ mà thương chồng quá,tình trạng này đã lâu mà mình nghĩ cố gắng 1 thời gian sẽ hết,nhưng đến nay vẫn ko cải thiện được chút nào.Mình nghĩ rồi có khi nào "bức xúc"quá ổng "giải quyết" với người khác ko?