Chính anh là người bức ép em phải đi đến như ngày hôm nay...!
Có lẽ anh đến với em chỉ là do em mang bầu bé Bông khi mình còn thời gian tìm hiểu. Chứ em biết thật tâm lúc đó anh cũng chẳng yêu em nhiều. Phải chăng vì thế mà anh mới có những hành động và lời nói gây tổn thương e và gia đình em sâu sắc. Anh đánh em không suy nghĩ, không chùn đôi tay, sẵn gì anh dùng cái đó, không có cái gì anh dùng nắm đấm đánh lên người vợ đã bên anh bao năm, sinh con cho anh, người đã nhịn những cơn cáu gắt và lời nói đau lòng của anh dành cho em, người đã từng vì anh mà xin bố mẹ em tha thứ cho anh hết lần này tới lần khác, người vì lo anh làm vất vả mỗi lúc đi anh đi làm về đều là cơm canh, nước mát bày sẵn chờ anh về, người mà lúc anh chửi chẳng dám một lời nói lại, có chăng chỉ là lời thanh minh cho việc và lời nói của mình, người khi anh ngã tưởng chừng như sắp nằm một chỗ, em là người chạy ngược chạy xuôi đi đi về về lo cho anh từng viên thuốc, từng cái nẹp, nấu rồi đút cho a từng thìa cơm, thìa cháo,... Và anh chửi bố mẹ gia đình em không tiếc lời. Đầu tiên chỉ là những câu như: đmm, mả cha mày, đcmm,...sau dần tệ hơn anh chê trách bố mẹ gia đình em đủ điều. Bố mẹ em làm gì anh và gia đình anh chứ. Hay anh hận bố mẹ e đã bù đắp cho hai vợ chồng quá nhiều, hay là bố mẹ em hứa cho anh tiền làm này làm nọ chưa cho kịp mà anh đay nghiến em mỗi lần cãi nhau, rồi tới mức anh bảo: nếu mẹ mày còn chút sĩ diện thì đừng bước chân vào nhà tao, rồi nữa: gia đình mày là một lũ chó,lũ khùng, toàn lũ ngu như chó cả, đm ông bà(...), bố mẹ mày là đĩ đi ngủ lang chạ hết người này tới người khác, mẹ mày và mày là đĩ đi ngủ với nhiều thằng khác...,mày là lọ mắm ruốc thối, là con đĩ đi nằm ngửa cho thằng khác ngủ kiếm tiền nuôi con