Thật chán. Mình chẳng bao giờ làm được cả. Đã tự nhủ rằng hãy yêu bản thân mình đi, hãy chỉ biết mình và con thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt... Tại sao lúc nào mình cũng lo lắng, yêu chiều anh ấy từng ly từng tí, trong khi mình đau - anh không biết, mình buồn - anh không hay, mình khóc - anh chả để ý. Hay tại mình yêu anh nhiều hơn? Lấy nhau 2 năm, con hơn 1 tuổi rồi, mình thì cứ lo hết con cái, công việc, rồi lại lo cho chồng. Vậy mà chồng vô tâm không biết, từ khi lấy nhau chồng tăng 10kg, còn mình thì sinh con xong lại gầy như thời con gái.
Hôm nay sẽ bắt đầu chiến dịch lạnh lùng với anh trong 1 tuần. Để anh biết rằng, phụ nữ thực sự cần được yêu thương, quan tâm chăm sóc và trân trọng. Lấy nhau rồi lại càng cần những điều đó. Thật sự thấy buồn quá, lúc yêu nhau, anh chiều mình lắm....
Dám cá là vẫn yêu mình nhiều, nhưng không bao giờ thể hiện ra để mình cảm thấy vui.... Đôi khi đi làm về mệt mỏi, việc nhà chồng chất, muốn 1 lời hỏi thăm sao mà khó quá. Anh chỉ yêu bạn laptop, bạn tivi, và khi 2 bạn đó ko dùng đc thì anh ôm con Note.... Vậy em và con ở vị trí nào trong anh, hả anh yêu?
Cố lên, mình sẽ làm được thôi. 1 ngày ko thèm nhắn tin, gọi điện. Tối về ko thèm hỏi han cv. Cứ kệ thôi, coi như thế giới này là của chúng tớ - tớ và bạn Bí, ko có bạn Béo chen ngang nữa. Em không tin là ko trị được cái thói vô tâm của anh.
Hôm nay mình sẽ ở cty đến 7h. Giải quyết hết công việc và thư giãn. Oh yeah. Mình ko cần ai hết, mình vẫn sống tốt đấy thôi. Hà hà.