Em đã cố gắng giữ cách gọi anh là "thầy",như nơi con tim em muốn lắm.Hơn 2 năm từ ngày em tốt nghiệp,em đã bỏ rơi kỉ niệm để biết anh đã có 2 người phụ nữ trong đời.Em đã trách,đã coi thường anh,khi người vợ của anh còn đó,con gái anh còn đó,anh lại có con và sống cùng một người phụ nữ khác.
Em đã hứa...em sẽ không yêu anh,sẽ không làm tổn thương 2 người phụ nữ đã hết lòng yêu thương anh,không làm tổn thương 3 đứa trẻ gọi anh là "bố",và càng không được phép làm tổn thương chính em.Em im lặng,im lặng để yêu anh....
Người phụ nữ thứ 2 trong đời anh,người em vẫn hay trò chuyện,vẫn hay cùng làm cơm những khi nhóm làm đề tài đến nhà anh nhờ anh hướng dẫn,hẹn gặp em.Chị khóc cạn nước mắt " Em đến với anh ấy đi,anh ấy cần em và chị hiểu em cần anh ấy.Với chị và chị Vy,được sống bên anh như thế là quá đủ rồi..." "Em không yêu thầy nữa,chị ơi!"
Chị đưa con bỏ đi,chị Vy li hôn anh.Em còn yêu anh nhiều lắm,muốn được bên anh,chăm sóc cho anh nhiều lắm.Đến bên người em yêu mà sao tim em đau thắt..
Rồi cuối cùng em lại là một người phụ nữ thứ 3 đến bên đời anh ư?.Chiếc nhẫn cưới anh sẽ tặng em không bao giờ tròn ,phải không anh