Tòa mời mình ngày mai phải ko anh? Thế có nghĩa là ngày mai mình thành người dưng mất rồi. Ko biết giờ này anh đang nghĩ gì? Có cần phải toan tính ngày mai nói những gì ko? E vẫn đang tất bật với công việc và cả toan tính là ngày mai sẽ tranh thủ vào chăm bố, phụ mẹ một tay nữa. Anh và em- hai người dưng, nhưng BC, MC thì vẫn là bố, là mẹ của em, là ông bà nội của con mình.


Đấu tranh biết bao nhiêu lâu em mới dám đi đến nộp cái đơn này, đấu tranh biết bao nhiêu lâu nữa để ông bà ngoại hiểu là có những điều con ko thể nào kể được, để ba mẹ có thể tha thứ lỗi lầm này của con.


Cảm ơn anh trai, khi anh nói rằng em lớn rồi, tự em quyết định. Cảm ơn chị (chị chồng của em) đã giúp em nhận rõ giá trị cuộc sống, đồng cảm và chia sẻ khó khăn với em. Cảm ơn ba mẹ và các anh chị còn lại can ngăn quyết liệt em ko được ly hôn chồng, vì em hiểu là tất cả đều muốn vun vào cho em, đều muốn con em đủ đầy cả ba và mẹ. Cảm ơn cái giấy phút quyết liệt nhất trong đời: em nói mình chia tay nhau đi anh. Mà anh vẫn cứ tưởng là em đùa. Hình như em thì cứ nhịn, hình như anh thì cứ nghĩ mình ko phạm một cái tội gọi là cấm kỵ đó là ngoại tình thì gia đình sẽ tồn tại????


Ngày mai, nói gì đây. Thôi thì mình ko hợp nhau. Chứ chung quy thì anh cũng ko đến nỗi nào, cũng ko tệ. Mà em thì lỗi đầy ra đó, nên tự nhận mình ko xứng đáng với anh. Chia tay nhé anh!