Mình đã sống và nhịn nhục tất cả mọi điều.


Khi bắt đầu lấy anh, mình từ một cô tiểu thư được cưng chiều rơi tõm xuống sự khắt khe của gia đình chồng. Bắt đầu là sự khắt khe, rèn nắn việc nhà đến vô lý của MC, tất cả việc nhà trút hết vào mình mặc dù nhà có chị dâu và chị chồng, ăn cơm xong thì bảo ra bế cháu, mọi ng ăn hoa quả tráng miệng xong thì gọi mình ra rửa chén bát, rửa xong thì bảo bế cháu cho chị đi tắm, đến lúc mọi ng đi ngủ thì mình mới được tắm rửa. Bố chồng, anh chồng thì để ý uốn nắn từng lời ăn tiếng nói mặc dù mình là người có tiếng là ngoan và nhẹ nhàng, họ muốn tẩy não mình, chỉ muốn mình quên đi là đã có gia đình bố mẹ mà lấy chồng chỉ biết có đến nhà chồng mà thôi. Sự vòi vĩnh của chị chồng và sự lạnh nhạt của chị dâu.


Nhưng rồi 1 tuần ở nhà chồng cũng qua đi và mình được về tổ ấm riêng của mình, có gì đâu chứ tất cả sẽ qua đi miễn là vợ chồng luôn có nhau.


Cứ 2 tuần thì về nhà chồng 1 lần ở đấy từ chiều thứ sáu đến tối chủ nhật, xe cộ vất vả 3 tiếng đồng hồ, về đến nhà ko đc kêu mệt à phải lao đầu ngay vào việc nhà và những sự uốn nắn để ý đến kinh ng, nhưng mình nín nhịn tất cả , lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và ko bao giờ cãi. Phục vụ yêu sách của anh chồng, đòi hỏi vô lý của Chị chồng.Mình tự khâm phục mình quá.


Một năm, hai năm, rồi ba năm, qua đi, mình chưa có bầu, mình bị mọi ng coi là con cá rô điếc, ngoan thì để làm gì cũng chả đẻ được cho nhà chồng thêm đứa cháu nội nào, mình nuốt nước mắt vào trong lòng , chỉ dám òa khóc khi có 2 vợ chồng, hoặc khóc thầm. Sự chì chiết mắng mỏ đến vô lý khi mà mình hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ nghĩ bố mẹ già rồi, ko đc để bố mẹ buồn, bố mẹ phiền lòng.Mình sẵn sàng chăm BM như con gái đẻ và ko nề nà việc gì.


Đến năm thứ 4 thì mình có bầu, hai vợ chồng sung sướng tột độ, nhưng đến 9 tuần thì thai lưu, 2 vợ chồng như rơi vào vực thẳm, ôm nhau khóc, mình cầu cứu chồng cứu con cho em, nhưng tất cả là vô vọng, lúc ấy thương nhất là BMC các cụ đã mong mỏi đứa cháu này thế nào, rồi thương chồng hơn bao giờ hết. Tuyệt vọng.BMC buồn quá ko đến thăm mình, CC thì sợ đen cũng ko đến thăm, Anh chồng thì nhằm lúc say rượu qua thăm nhưng để bắt em dâu đi giã gừng cho anh giã rượu. Mình bắt đầu có một màn đen tối phủ trong suy nghĩ, ko bao giờ quên


Rồi mấy tháng sau mình có bầu, đẻ ra một em bé đáng yêu. Thỉnh thoảng có những khó chịu về nhà chồng nhưng mình vượt qua hết tất cả chỉ cần có chồng và con bên cạnh.


Chuyện bắt đầu,từ một cuộc cãi nhau giữa hai vợ chồng, chồng nói mình ko ra gì, là mình là đứa ích kỷ, chỉ biết đến mình, ko quan tâm đến gia đình nhà chồng..... Mình vỡ mộng, hóa ra gần chục năm nay, sự nín nhịn, sự cố gắng của mình trong mắt anh ta chỉ là có vậy. Mình muốn chia tay.


Có thể mọi ng sẽ nói chuyện chưa có gì để đến mức như vậy , nhưng trong lòng mình, con ng mà mình đã hết lòng yêu thương và hy sinh đã chịu đưng tất cả vì anh ta, nhưng anh ta lại ko cần và biết đến điều đó thì sống cùng để làm gì? Đòng sàng dị mộng, trong lòng anh ta chắc cần 1 ng vợ hoàn hảo hơn mình, vậy mình sẽ ra đi để anh ta tìm phương trời mới.


Hôm nay mình đã nộp đơn ly dị đơn phương.