Chia sẻ với tôi về mẹ chồng tốt và yêu con quá mức!!!
Tôi lấy chồng đã được 2năm, có với nhau một mặt con. Ngày chúng tôi yêu nhau đã xác định về sống chung với bố mẹ chồng một thời gian rồi xin ra ngoài sống vì còn có anh trai ở đó nữa. Nhưng càng ngày điều đó lại càng xa vời với tôi.
Mẹ chồng tôi cũng là người hiền lành thôi, bà cũng tốt bụng thôi nhưng bà lại thương yêu con một cách thái quá khiến tôi nhiều lúc rất bực mình. Chồng tôi cũng hơn 30 rồi là trụ cột của gia đình nhỏ của tôi thế nhưng mẹ chồng tôi luôn coi như là bé bỏng lắm. Đi đâu cũng hỏi thăm rồi vuốt ve nựng nịu. Ngồi trước mặt tôi và vuốt ve con thương yêu con. Chúng tôi đi đâu 10giờ về bà đã kêu muộn và thương con phải đi nhiều. Chúng tôi gặp đối tác làm ăn thì bà bảo không đi ở nhà chơi với con cho nó vui không được đi nhưng tiền thì vẫn bắt đóng đầy đủ. Đôi khi chúng tôi ở trong phòng với nhau bà cứ tự động vào không gõ cửa và bắt gặp nhiều chuyện vui mặc dù tôi đã nhắc nhử bà rất nhiều nhưng chưa bao giừo bà nghe. Giờ có con, Chồng tôi mà giúp tôi trông con một chút thì bà lại khóc rồi nói là thương con tôi ngày xưa không phải làm nay lấy vợ phải làm nhiều việc ... "ngày trước con được ở biển tha hồ vùng vẫy nay con lại rơi vào hố rồi" bà khóc. Con tôi còn nhỏ mà nhà chồng lại xa nên tôi về nhà mẹ đẻ để đi làm cho gần và nói đúng hơn là để bà ngoại chăm mẹ con tôi. Tuần nào vợ chồng tôi cũng cho cháu về thăm ông bà nội vào thứ 7 và chủ nhật. Nhưng về rôi đi bà lại khóc bảo nhớ thương cháu. Nhiều lần như vậy tôi quyết định cho cháu về nhà nội 1 tuần cho ông bà đỡ nhớ. Cùng thời điểm này bé nhà tôi lại khụt khịt xổ mũi và sốt. Mới được 1ngày bà đã bảo tôi nghỉ làm ở nhà trông cháu chứ bà không biết trông thế nào (dù rằng tôi đã đưa giúp việc nhà mẹ đẻ tôi về để giúp). Cháu trớ bà đang ngồi trên giường với cháu liền nhảy xuống giường kêu mẹ ơi con trớ còn bà không lau cho cháu. Cho cháu ăn được vài thìa cháu ọe thì bà thôi luôn không cho nữa. Tôi rất buồn. Rất tức nhưng không biết làm sao.
Có lần tôi nói trêu bà là rồi bọn con cũng phải đi ở riêng chứ không sống chung mãi đâu vì còn anh trai nữa thế là bà khóc rồi ôm chồng tôi vừa khóc vừa nói các con đi đâu cho mẹ đi với mẹ không thể sống thiếu các con. Tôi mệt mỏi quá. Để con ở nhà với bà thì bà không chăm được nhưng đưa về nhà ngoại thì bà cứ khóc lóc kêu là thương là nhớ.
Tôi muốn tâm sự xem có bà mẹ nào có mẹ chồng thương yêu con một cách thái quá như mẹ chồng tôi không? Bà chỉ biết khóc và muốn các con ở bên mà không muốn chúng đi đâu. Chia sẻ với tôi kinh nghiệm nha.