Không biết mọi người như thế nào, bản thân em dù hơn 2 năm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại giây phút ấy vẫn còn cảm giác đau đớn ( em sinh khó) nhưng vô cùng xúc động và sung sướng khi nhìn thấy con. Nhìn thấy con bé xíu, đỏ hỏn được sinh ra lành lặn toàn, vẹn trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thầm cảm ơn trời phật phù hộ. Muốn ôm con vào lòng ngay nhưng ngượng mãi mới được, ẵm bé cảm thấy nhẹ tênh và cái gì cũng nhỏ xinh đáng yêu vô cùng. Nhưng mà nhìn mãi chả biết giống bố hay giống mẹ đành hỏi bà. Bà bảo giống bố nó chứ ai. Nảy giờ bố bé đứng cạnh nhưng chả nói gì, nghe thấy nói đến thì rụt rịch xin mẹ cho bế bé, ẵm bé trên tay, miệng mĩm cười nhưng mắt bố rưng rưng, cứ lẫm bẩm "không giống bố thì giống ai, giống bố quá". Nhưng sau này bé giống em chứ có nét nào giống bố nó đâu :))


CẢM GIÁC CỦA BẠN KHI LẦN ĐẦU NHÌN THẤY CON YÊU CHÀO ĐỜI !? Hãy cùng chia sẻ giây phút đầu tiên trong đời mà bố/mẹ nhìn thấy con nhé! Biết đâu nó sẽ là câu chuyện để bạn kể con nghe sau này!