Chào các mẹ! Có một vài điều tâm sự chẳng biết kể cho ai. Lấy chồng rồi giờ xung quanh chỉ có gia đình chồng, họ hàng chồng, và hàng xóm chồng. Chán ko buồn chết. Lên đây tâm sự với các mẹ mong tìm được những người chia sẻ vui buồn..
Chuyện là như này. Em có thằng em chồng (chỉ là em con nhà chú chồng). Nó lên HN đi làm cùng với bà chị chồng em. Lúc đầu nó cũng tỏ ra ngoan và biết nghe lời, em cũng quí nó, nên khi nó nói muốn mượn máy tính chơi điện tử em cũng đồng ý. Nhưng cái tính hỗn láo của nó dần dần lộ ra cùng thời gian. Đã nhiều lần em nhịn nó khi nó nói láo với em, nhưng em càng nhịn nó càng lấn tới. Lúc đầu thì éo với nắc, về sau nó văng bậy văng bạ trước mặt em, em coi như mù như điếc em bỏ qua, nó được đà, ra vào phòng em như cái chợ, em nể chồng đã im im rồi, mà nó thì k thế. Nhưng em bực nhất là hôm kia, nó đang ngồi down nhạc:
Em: xong chưa cho mượn máy tý
Nó: làm giề?
Em: xem phim
Nó: mai xem cũng được
Em: thế mai mày down nhạc cũng được chứ làm sao?
Nó: (gắt lên) Đan Mạch, nói ít thôi, lắm mồm thế?
Em giận sôi cả máu lên, nhưng nhà đang có khách, nên em nhịn ko nói gì. Đến tối nó vào phòng em chơi điện tử. Em bế con vào.
Em: lui ra tao bật clip cho cháu xem
Nó: clip gì
Em: clip gì mày biết làm sao được
Nó: clip gì thì nói ra mới biết được chứ, nói gì mà ngu thế
"Ngu", nó chửi em ngu, giờ thì em ko nhịn đc nữa rồi, mày đã động vào máu điên của tao, trời ơi em ko thể diễn tả được lúc đấy em tức đến như nào, em chửi nó 1 trận
Em: Ngu á? Mày chửi ai ngu?
Nó: thế k phải ngu à
Em: mày chửi tao á
Nó: ờ đấy thì làm sao?
Em: Mày câm cái mồm mày vào. Thứ nhất tao là chị dâu mày, mày là em tao. Một câu nói láo mày còn k đc mở mồm ra chứ đừng nghĩ mày được phép nói tao như thế
Nó: (im lặng mắt chữ A mồm chữ O nhìn em)
Em: Thứ 2 đây là phòng vợ chồng tao, mày ra vào còn phải gõ cửa, tao cho mày vào mày mới được vào, chứ k phải mày cứ ra ra vào vào như cái chợ như thế. Ngu á? Mày bảo ai lắm mồm? Bảo ai nói ít thôi? Mày là ai mà mày vênh cái mặt mày lên như thế, tao bỏ qua cho mày nhiều lần giờ mày được đà à?
Nó: (đi ra ngoài cửa) Làm gì mà ghê gớm đanh đá thế?
Em: Tao hiền quá để mày bắt nạt lâu rồi. Ai đời có thằng em chồng nào éo nắc với chị dâu như thế ko? Tao nhịn mày hết lần này đến lần khác thì mày lấn tới mày k coi tao ra gì chứ gì? Tao nói cho mày biết, tao đã k bắt mày phải 1 câu dạ 2 câu vâng với tao là sướng cho mày lắm rồi, đừng có láo
Nó: (ko nói được câu gì, lẳng lặng đi ra khỏi phòng em rồi đóng cửa)
Em như xả được cục tức ừng ực trong lòng mấy ngày nay, sung sướng ngủ luôn trong chiến thắng. Bao nhiêu bực bội em đã hất thẳng vào cái mặt lếu láo của nó. Từ ngày nó xuống đây đầu em luôn căng như dây đàn, chỉ chờ ngày đứt phựt một cái, em sẽ ba la bô lô cho thiên hạ biết nó láo toét như nào, hỗn xược ra sao. Ỷ rằng mình hơn chị dâu 5 tuổi mà dám coi thường à, dám xưng anh với chị dâu à, dám văng tục nói bậy, kể chuyện đi phá đò cho anh họ nghe rồi rủ anh ý đi cùng à? Bực thế chứ lị..
Từ hôm đấy nó k dám bước vào cửa phòng em nửa bước, lúc nào thấy em cũng tránh. K dám nói gì, k dám ho he, thậm chí còn chẳng dám nhìn. Em cũng thấy có lẽ mình hơi quá lời, định làm hòa với nó thì nghe trộm đuợc nó nói chuyện đt với ai đó rồi nói thế này " Vợ anh T tưởng thế nào, nhìn thì hiền mà TỞM lắm. Hôm qua nó chửi tao, tao tát vào mặt nó 1 phát chảy cả máu mồm, mà nó k dám nói lại câu nào. Tao chửi cho nó 1 trận, nó sợ quá phải xin lỗi tao. Thế là tao.... " Nghe đến đây thì MC gọi em í ới, bảo là con em í ì ị, thế là em chạy vụt lên, ôm nguyên cục bồ hòn trong bụng, ý nghĩ làm hòa đã đi du lịch mất. Trong lòng chỉ còn ức, tức và bức (bực). Thay giặt cho con sạch sẽ xong đi xuống thì nó đã chuồn từ lúc nào, thế là tức vẫn hoàn tức.
Sáng nay cho con ăn xong, nhờ BC bế hộ một lát, tranh thủ giặt cho con ít quần áo. Ô la la kì lạ thay, từ đâu hiện ra bộ quần áo đính kèm underwear của thằng em họ đang quấn quít hôn hít thắm thít cùng một lô quần áo của con trai. Lúc đầu định bỏ quần áo của con ra giặt riêng, k giặt quần áo của thằng kia, sau nghĩ lại tức nó quá, em nghĩ ra 1 trò nghịch dại chưa từng thấy :(( sau khi giặt quần áo của con, em vò quần áo của nó vào thật nhiều xà phòng, rồi k xả cứ thế mắc lên phơi. Cười thầm trong bụng rồi lẳng lặng đi vào nhà. Đến chiều thấy quần áo đã được rút vào. Con em sốt nên quấy, em phải dỗ dành cả tối, giờ k biết số phận bộ quần áo + ăn đờ goe của nó đã trôi dạt phương nào. Em họ à cho chị xin lỗi nhé, 3 nắm xà phòng thì cũng chỉ bị ngứa là cùng thôi. Giờ chị ăn năn rồi, hix. Đáng lẽ k nên như vậy, nhưng lỡ rồi biết sao bây giờ. Chị xin lỗi em vạn lần em ơiii :(( kể lên đây thú tội với các mẹ, gạch đá em xin nhận :(