Mong manh quá! Mong manh như giọt sương sớm mai.


Mong manh như chiếc ly thủy tinh đẹp nhưng dễ vỡ.


Để giữ được ai đó bên mình sao khó quá sao mong manh quá. Như bát nước đã hất đi sao lấy lại được đây.


Thương quá, đau xót quá. Giá như em có thể san sẻ nỗi đau này với chị.


Giá như em có thể chịu nỗi đau này thay chị. Thà em bị như thế còn hơn là chị.


Chị quá nhỏ bé quá yếu ớt để chịu nỗi đau này.


Làm sao để chị như xưa đây, thà chị khó tính chị cau có mà chị vui vẻ hạnh phúc còn hơn bây giờ.


Chị gầy gò ốm yếu em chẳng muốn chị phải chịu nỗi đau này. 4 năm không phải là dài nhưng không hề ngắn. 4 năm chị quen trong tình yêu thương giờ đây chị phải làm sao.


Ước gì em có thể san sẻ tình yêu thương em đang có cho chị để chị đừng đau buồn nữa.


Chúng em có thể làm được gì cho chị đây? Em thương chị nhiều lắm!


Em khóc có khi như lúc em chia tay mối tình đầu của mình.


Cuối năm cưới nhưng nay còn đâu?


Em thương chị mà chẳng làm được j cho chị. Bây h đây em muốn được nằm ôm chị.


Nhưng chắc chắn chị sẽ nói ko cần em ở bên.


Thương quá, đau xót quá!


Chị ơi con đường phía trước chị sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Hãy vững vàng lên chị nhé


Bên chị còn có gia đình mình nữa mà! Em thương chị nhiều!