Tôi mất Ba năm 15 tuổi, lứa tuổi bắt đầu nổi loạn, ngông cuồng, háu thắng, dở hơi cám lợn mà nếu như bây giờ thì sẽ dc gán cho 2 từ "trẻ trâu". Tôi lao vào những cuộc vui với bạn bè, việc học trễ nãi, mặc dù trước đó tôi luôn nằm trong top của lớp, là niềm tự hào của Ba Mẹ.


Để chứng tỏ là sành điệu, chịu chơi với chúng bạn tôi hút thuốc, uống rượu như điên. Chắc lúc này mọi ng sẽ thắc mắc rằng Mẹ tôi thì sao. Vâng, Mẹ tôi bất lực nhìn đứa con gái duy nhất ngày càng rời xa vòng tay của mình, nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai giờ lại thêm nỗi đau khác, tôi thấy Mẹ mình như già hơn, gầy lại.