... Ngày bé, Bố dẫn Con đi chơi, mải mê với sắc màu, đồ chơi trên phố, Con bị lạc. Lang thang chập chững đến gần khu chợ, được các cô các bác tốt bụng dỗ dành cho bánh cho kẹo, con vẫn nước mắt nước mũi tèm lem. Rồi bất chợt Con ngẩng mặt lên, đã thấy Bố đạp xe đến,đứng bên đường,cười hiền gọi Con ...


... Bố, Mẹ và hai chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chở Con và Chị đến nhà Ông Bà ngoại, Con ngồi sau Bố, cứ được một đoạn đường lại hét lên : Nhanh lên Bố, thua Mẹ rồi kìa ...


... Ngày Chị trượt ĐH năm đầu,bỏ vào nhà người thân mà không nói với ai, Bố cuống cuồng đi tìm, ngoài miệng cứ liên tục mắng.Nhưng Con biết, nửa đêm trở mình tỉnh dậy, xuống gác, Con thấy Bố ngồi một mình ôm đầu và khóc ...


... Đến lượt Con đi thi Đại học, Bố dẫn Con lên Hà Nội, chực chờ ngoài cổng địa điểm thi, hỏi han, động viên Con khi thi xong. Nhìn giọt mồ hôi trên mặt Bố, Con tự nhủ : Con sẽ đỗ, Bố à !


... Những ngày tháng học xa nhà, về thăm Bố Mẹ, rồi Bố lại chở Con ra bến xe để lên HN học. Nhìn dáng Bố đứng trong mưa, chờ cho đến khi xe chuyển bánh mới an tâm quay về ... Con bật khóc ...


... Đi làm, nghỉ phép về với Bố Mẹ. Ngày Con đi, lại Bố là người chở Con ra bến xe, chờ đến khi Con lên xe,ổn định chỗ ngồi rồi vẫy tay chào, nở nụ cười hiền như ngày nào Bố tìm thấy Con thuở bé bị lạc ...