Chị gái giỏi và khéo léo em gái thường hay bị thiệt
Mình là con út trong gia đình và được bố mẹ chiều chuộng từ bé. Đến bây giờ mình học đại học rồi, nhưng bố mẹ cũng không bắt mình phải làm việc gì nặng nhọc hay phải phụ giúp việc trong gia đình.
Khi còn nhỏ, mình nhiều lúc rất nể phục và thường hay ghen tỵ với chị mình vì chị chăm chỉ, ngoan ngoãn và lúc nào cũng được học sinh giỏi. Bố mẹ luôn nhắc nhở mình là chị mình học giỏi.... và bảo mình phải cố gắng. Đối với mình, một mặt chị là tấm gương để học tập noi theo. Nhưng về mặt tình cảm, mình hoàn toàn không hiểu
Từ bé chị rất ít khi chơi với mình, rất ít quan tâm đến mình. Đôi khi, chị nói chuyện với cái đứa em hàng xóm, hay con em cô chú trong nhà còn tình cảm hơn mình khiến mình cảm thấy rất buồn. Có những ngày tụ tập cả đại gia đình, thấy các con nhà cô chú nói chuyện vui vẻ, tình cảm với nhau, cãi lộn nhau, còn chị em mình thì gần như bơ đi chả biết đến nhau.
Khi mình lớn thêm một chút, mình cảm thấy chị ghét mình thì nhiều hơn. Bởi vì chị là một người chăm chỉ học hành, không điệu đà như mình, càng lớn mình cành xinh hơn chị, học giỏi hơn chị, nhưng có một điều là đối nhân xử thế không bằng chị. Nhiều lúc mình nghĩ không phải là mình không biết cách đối nhân xử thế mà bởi vì mình thấy nhiều nhà chứ không phải nhà mình, họ thường chú ý đến cô chị hơn là cô em.
Từ khi mình học lên cấp 3, chị như hoàn toàn biến thành con người khác vậy. Và gần như không bao giờ gọi điện về hỏi thăm đến mình, những cuộc liên lạc giữa chị em toàn là mình liên lạc trước, chị cũng chẳng bao giờ được lời hỏi han quan tâm đến mình.
Khi lên đại học, mình phải sống chung với chị ở trên Hà Nội. Và có một thằng em họ hơn mình 3 tuổi nữa sống chung trong nhà. Chị và thằng em đó gần tuổi nhau, nên trong bữa ăn họ nói chuyện hỏi han nhau, còn gần như không để ý đến sự có mặt của mình. Nhiều khi mình rất muốn chuyển vào ký túc xá, nhưng lại sợ người này người kia nói có 2 chị em trên Hà Nội mà mỗi đứa lại một nơi còn ra làm sao nữa.
Thực sự bây giờ mình không biết, đó có phải là chị ruột của mình không nữa