Em - chưa tới 30 tuổi, có một nhóc và vừa ly hôn được gần 1 năm - rất mong muốn chia sẻ và được chia sẻ. Gần 1 năm qua em đã có gắng sống lạc quan, vô tư nhất có thể, có lẽ ít ai nhận ra cuộc hôn nhân của em đã đổ vỡ. Nói thế thôi chứ thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn, ly hôn vẫn là vết sẹo khó mờ, luôn âm ỉ gây tổn thương cho tâm hồn em. Bố mẹ chị em, ai cũng có cs riêng và không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ vs họ được nhất là vs ng đàn bà như em. Trống trải, lạc lõng lắm ạ. Trong căn phòng nhỏ, đêm đêm ôm con ngủ, em vẫn thường cảm thấy lòng bàng hoàng khó tin mình đang đơn thân nuôi con, rồi cđời có mỉm cười với mình không? Em tự nhận mình là người nhát gan, dù muốn giải thoát cho mình lắm, nhưng nghĩ đến cái chết, em lại nghĩ tới đứa con tội nghiệp của mình. Cháu còn bé bỏng quá đã phải chịu nỗi đau quá lớn khi cha mẹ chia tay dù cho chưa cảm nhận được.


Tối qua, em vừa cãi nhau vs mẹ ruột. Em chưa bao giờ to tiếng vs bà, nhưng thật sự em đã không nhịn được. Tại sao mọi người phải thương hại mình đến nhường đó nhỉ? Tại sao phải cám cảnh? Hay họ luôn huyễn hoặc rằng mình phải sống sung túc đủ đầy hơn thế? Từ ngày ly hôn, cs của em đã rơi về con số Không. Hàng tháng, em chi tiêu tích cóp vài triệu, vài trăm bạc. Thiếu thì vay nóng rồi trả nóng. Chưa bao giờ em ngửa tay xin người thân một đồng, hay vay người thân một đồng. Ừ thì cs của mình cứ cho là đáy xã hội đi, nhưng cái đầu của em nó bắt em phải suy nghĩ tích cực, phải cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Đời đâu phải mãi mãi thế này. Cuộc sống này vốn luôn chuyển động cơ mà! Ừ thì nhà cửa tạm bợ, xấu xí nhưng tại sao ta không nghĩ chỉ là tạm thời thôi. Ta sống cho ai? cho ta, cho con yêu của ta cơ mà đâu phải ai đó ngoài kia? Từ tấm bé, em quen cái nếp gọi dạ bảo vâng, răm rắp nghe theo sắp đặt của cha mẹ, để đến khi gặp anh - người đã từng là chồng em, em như con chim được tháo cũi sổ lồng, yêu anh đến cuồng dại, em hiểu được mình cần gì muốn gì. Cái khao khát được tự khẳng định mình luôn cháy bỏng trong con người em, gần 10 năm xa nhà, em đã sống khoáng đạt ra sao, và thành công trong công việc ra sao! Dù vẫn bị trói buộc bởi lối suy nghĩ "cháu ngoan bác Hồ" của bố mẹ nhưng thẳm sâu trong suy nghĩ luôn thôi thúc em khẳng định cái Tôi, cái quan điểm sống của riêng mình: Mình sẽ làm những điều mình cho là phù hợp với mình chứ không phải vì người khác yêu cầu mình.


Ừ thì cái đứa cứng đầu ương bướng khó tính như em, chả có ai ưa, ai thương kể cũng phải... Mỗi ngày được nhìn con mình lớn lên, bi bô tập nói là mọi muộn phiền trong em đều tan biến, ai bảo em khổ chứ em chả thấy mình khổ. Phải chăng khổ là do suy nghĩ? Em vẫn tươi lắm, vẫn tin lắm, em chả tin đời cứ mãi lẹt đẹt thế này đâu, rồi vài năm nữa cuộc sống sẽ dễ thở hơn thôi...