Tớ ghét bà chị dâu nhà tớ thế không biết. Chả là nhà tớ ở gần nhà anh trai chồng, anh trai chồng có bà vợ hai, trẻ hơn anh ấy gần 20 tuổi. Từ ngày lấy bà ấy, anh trai chồng tớ khổ lắm. Bà này đi làm từ sáng đến khoảng 7h tối về nhà thì đã có cơm ăn, ăn xong bà í rửa bát rồi tắm táp, quần áo thì vứt ra chậu để mai chồng giặt (giặt tay nhé), nhà cửa bà í chả bao giờ quét, toàn chồng làm. Đến giờ có con, bà í cũng ko biết tắm cho con, không biết cho con ăn, trông con thì để thằng bé ngã bươu cả đầu. Có lần osin về quê, bà í ở nhà làm cháy hết nồi cháo của con, rồi cho con ăn thì nó toân chớ ra thôi. Lúc đầu tớ cũng bình thường, nhưng từ khi bà í có con tớ mới thấy cách bà ấy sống thật tồi tệ. Thằng bé con nhà tớ nhiều tuổi hơn thằng anh con bà í với anh trai chồng, nhưng từ hồi bé bà í chả bao giờ bế nó, nó ốm cũng chả hỏi thăm (thậm chí thằng bé phải đi cấp cứu ở bệnh viện, bà í biết cũng chả nói với chồng), đến giờ con tớ lớn rồi, nhiều khi hỏi bà í bà í cũng chẳng thèm trả lời,... Khi bà ấy đẻ con, bà í đòi hỏi tớ phải quan tâm đến con bà í, con bà í là trung tâm của vũ trũ. Tớ chả ghét thằng bé vì nó là cháu mình và nó vô tội, nhưng tớ càng ngày càng ghét bà í vì sự vô duyên, đoảng đến ngớ ngẩn nên tớ chả thèm nói chuyện với bà í. Bà í thấy tờ thế cũng chả thèm nói gì. Khi thằng bé nhà bà ấy ốm, tớ sót quá nên hỏi thăm nó thế nào, bà í cũng chả thèm trả lời tớ. Thế mới đau chứ. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau mà phải xử sự thế làm tớ thấy khó chịu ơi là khó chịu. Tớ chỉ muốn chuyển nhà quách thôi, nhưng chuyển đâu có dễ nên tớ vào đây than thở xem có ai có bà chị dâu như tớ không.