Chào các chị, em đang có một chuyện cần lời khuyên của mọi người ạ. Chuyện em hơi dài nên mọi người chịu khó đọc và giúp em nhé. Chuyện là thế này ạ......


Chị gái em cũng hơi lớn tuổi (sinh năm 85) nhưng ko yêu đương tình cảm gì với ai cho đến cuối năm vừa rồi (2012), thì ba mẹ em giục có chồng. Thế là ở nhà bà con mai mối với anh kia và cho sdt chị gái em để nói chuyện, hỏi han. Thời gian đó chị em đang thất nghiệp (chị em làm ở Sài Gòn) nên ba mẹ em càng hối thúc về nhà chơi để gặp mặt anh đó. Chị em thì ko thích chuyện mai mối tc nên nhất quyết ko chịu về, thế là mẹ em khóc lóc bảo rằng chị ko nghe lời, còn ba em thì suốt ngày buồn rầu. Mọi người ở nhà thì ai cũng nói vào, rằng cứ về nhà chơi, gặp gỡ ngta nếu cảm thấy bên kia được thì quen nhau còn ko thì thôi, cứ xem như là bạn bè bình thường. Chị em thấy gia đình gây sức ép quá nên đành về nhà xem thử sao....


Thế rồi về nhà hai anh chị gặp nhau được mấy hôm thì gia đình anh đó bảo cưới, chị em thì cũng có chút tình cảm với anh kia nhưng chưa muốn, còn anh kia cũng muốn cưới sớm và bảo chị em ở nhà để xin đi dạy chứ đừng vào lại SG nữa (vì chị em học SP Ngoại ngữ nhưng đi làm cty).


Mọi chuyện có vẻ như suôn sẻ đến đám ăn hỏi, thế rồi tự dưng ai đó ghen ghét j với nhà em và đi đặt điều nói xấu chị gái em với nhà bên kia, nào là chị em bị bệnh ko sinh con được, rồi bị đau bệnh gì trong người nên người ko được đầy đặn.... Bên kia nghe thế cũng sợ vì anh đó là con trai một nên họ có chút do dự chưa tính tiếp chuyện cưới hỏi. Lúc đó, em khuyên chị e ,hay là thôi bỏ đi, ko cưới xin gì với đám đó nữa vì có chỉ nghe lời người ta đồn đại, bêu xấu mà họ đã do dự rồi, ko biết sau này về có sống nổi với họ ko? Nhưng chị em lúc đó bị ức, vì bị người khác dựng chuyện nói xấu mình nên quyết tâm cưới để cho người dựng chuyện đó bẻ mặt (Em cũng biết đây là sai lầm của chị em). Thế là đám cưới diễn ra.


Sau đó về thì chị em mới biết là chị em ko sống nổi với mẹ chồng (mẹ chồng người Bắc nên rất khó tính, cộng thêm tin đồn chị em trước đó), và chồng thì rất nhu nhược, ko biết gì cả, mẹ bảo sao thì nghe lời mẹ i chang chứ chẳng lo nghĩ gì cho vợ cả (anh này 30 tuổi rồi). Chỉ có mỗi ba chồng là thương chị em thôi, nhưng bác ấy cũng sợ vợ chẳng khác gì con trai nên ko giúp đc gì chị em. Chị em về bị mẹ chồng soi mói tới mức hỏi thăm ngày nào là tới chu kỳ, chu kỳ có đều ko? Chị em thì chu kỳ ko đều nên sợ quá, tháng sau mà ko cùng ngày với tháng trước thì cũng vẫn mang quần áo ra giặt riêng (để cho bà nghĩ là tới ngày), mỗi lần em gọi điện mà nghe kể là em khóc suốt thôi. Chị gái em trước giờ khổ nhiều chứ chưa bao giờ bị stress về tinh thần như này cả.


Cưới nhau được hai tháng thì anh rể đánh chị em vì hai người có cãi nhau gì đó (cũng ko cãi nhiều lắm), chị em bữa jo sống ngột ngạt ko chịu nổi cộng thêm cái tát của chồng, nên muốn ly hôn về nhà em ở và xin đi dạy tiếp. Mấy hôm đầu anh đó còn gọi điện bảo chị về, nhưng chị em biết thế nào về cũng ko sống nổi với nhà đó nên thôi.


Đùng một cái, chị em biết tin mình có thai, em nghe mà sửng sốt cả người. Cứ tưởng CK ko đều cộng với áp lực kinh khủng như thế thì còn lâu mới có, ai ngờ bây giờ lại có trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng kể từ khi chị em biết có thai thì phía bên đó ko hề gọi điện hỏi han hay là bảo hai vợ chồng làm lành lại gì cả, chắc là họ cũng coi như dứt luôn rồi.


Cái em lo nhất bây giờ là cái thai của chị em. Em ko biết phải làm như thế nào để mọi việc ổn thỏa cả. Chị em thì nói chị sẽ tự nuôi con một mình chứ ko cho gia đình bên kia nhận. Em thì sợ như thế chị em ko nuôi nổi vì lương giáo viên ko nhiều, với lại nuôi con một mình bây giờ cực lắm, ba mẹ em thì cũng già rồi chắc ko giúp đỡ gì được nhiều đâu. Em thì sẽ cố gắng giúp chị trong khả năng của mình sau này. Nhưng cứ nghĩ tới hoàn cảnh của chị gái là nước mắt em chực trào thôi, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm mà chị em lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nhiều lúc em giận mình vì ko ngăn cản quyết liệt khi khuyên chị đừng làm đám cưới để bây giờ đâu phải như thế này.


Nếu khuyên chị bỏ thai đi thì em ko nỡ, vì như thế là tội lỗi lắm, nhưng để chị nuôi con một mình với cái tuổi còn trẻ như vậy thì em cũng ko đành lòng? Rồi tương lai sau này nữa, ko biết chị có tìm được người đàn ông nào có thể thông cảm với hoàn cảnh của chị ko? Thật sự em ko biết nên làm như thế nào nữa? Các chị/ các mẹ ở đây có thể giúp chị em nên làm như thế nào ko? Có nên cho gia đình kia biết là chị em mang dòng máu của họ không?.....