Mẹ nào có cùng tâm sự với mình thì xin mời vào chia sẻ với nhé.



Nhà chồng mình vừa mới đón thành viên mới, đó là vợ của đứa em chồng mình hay còn gọi là em bạn dâu với mình.


Chả là thế này, vợ chồng mình cưới được 2 năm, mình vừa có em bé khoảng 5 tháng tuổi thì đứa em chồng mình nó cưới vợ (khoảng 3 tuần nay). Cả vợ chồng nó ở cùng với vợ chồng mình. Tụi nó ở trên lầu, tụi mình ở dưới lầu. Mọi cái đều riêng rẽ, tách biệt hết. Còn ba mẹ chồng với đứa út thì đang ở nước ngoài.


Vợ của thằng em chồng mình thì gần bằng tuổi mình, trình độ cũng gần ngang mình, nên có vẻ như bé này ko muốn thua mình. Từ cách ăn mặc, cho đến chuyện nấu nướng rồi đến việc thể hiện năng lực bản thân ở chỗ đông người...bé này cũng đều tỏ ra là người giỏi giang... mình ko biết là bé này có đúng như vậy hay ko nhưng 1 điều rõ ràng là bé này ko hề thân thiện với mình. Hằng ngày từ buổi sáng đến chiều tối nó đều ở trên lầu, nếu ko có chuyện ra ngoài thì nó ko bước xuống dưới lầu 1 bước. Nếu có chạm mặt mình thì cũng chỉ nhìn 1 cái rồi thôi, ko hề vui vẻ hay chào hỏi j hết... Đặc biệt là nó lại được ba mẹ chồng mình thương hơn là mình. Vì mình là người đạo công giáo lấy con trai lớn của họ nên hồi đầu họ ko thích mình. Nhưng bây giờ họ có vẻ là chấp nhận mình là dâu con. Còn đối với vợ của đứa em thì ba mẹ chồng mình vui vẻ, xởi lởi với nó. Mẹ chồng mình còn nói với mình là nó giỏi giang, khéo léo... mình thì hời hợt, vụng về... Mình biết bản thân mình ko giỏi chuyện bếp núc, vì từ nhỏ đến lớn mình chỉ biết ăn, học rồi đi làm...ở nhà mình đã có người lo nên mình biết về khoản nội trợ thì mình ko bằng nó.


Mình biết là tụi nó mới cưới nên nồng nàn, âu yếm lắm, thường hay đùa giỡn, nói cười um sùm cả nhà lên, mình ở dưới lầu nên nghe rõ mồn một, ko phải mình khó chịu vì thấy tụi nó tình cảm mà khó chịu vì tụi nó ko tế nhị, mình có con nhỏ nên cần không gian yên tĩnh để giỗ giành nó lúc ngủ, còn bé này hễ chồng nó đi làm thì thôi, chứ chồng nó ở nhà là lại đùa giỡn, chạy nhảy um sùm, đã vậy khi nó ở nhà 1 mình nó thường hay mở nhạc to lên nghe, đôi khi làm ảnh hưởng đến mình và con mình nữa. Thêm vào đó, mỗi khi tụi nó dắt xe ra khỏi nhà là cát đất vương vãi ra nhưng ko bao giờ chịu quét, đi về thí dép guốc giục lung tung...mình nhìn thấy mà phát chán, ko biết dọn cho tụi nó đến bao giờ.


Hồi tụi nó chưa cưới, bé này thường đến nhà chơi rất khuya, ăn uống bày bừa ra nhưng ko chịu dọn mà hồi đó mình đang mang bầu mà cứ phải dọn dẹp cho tụi nó. Mình cứ nghĩ đến câu nói của mẹ chồng mình là bé này giỏi giang, khéo léo lại kỹ tính nhưng sao những ứng xử cơ bản của phép lịch sự, văn hóa và nét duyên của người con gái mà bé này ko biết nữa là sao đây...?


Cứ nghĩ đến những lời mẹ chồng mình khen nó, nghĩ đến cảnh ba mẹ chồng mình vui vẻ với nó, nghĩ đến việc nó làm hồi trước đối với mình, nghĩ đến cảnh hiện tại sao mình chán nản quá muốn làm 1 cái j đó để thoát khỏi cảm giác chán chường này...


Các mẹ thử góp ý cho mình biết với, mình phải làm sao đây...? Liệu mình có nhỏ nhen, ích kỷ quá ko (theo lời của ox mình là 1 người như vậy đấy).