Bài viết này tôi xin phép được phản bác lại câu chuyện của người có nick Occop – chị dâu tôi. Chủ yếu tôi quote nội dung bài viết dưới đây.


Xin “ông” Amway hãy “tha” cho gia đình tôi!



Mặc dù bài viết này của chủ topic đã được viết trên webtretho từ lâu, (và tôi cũng không thấy nội dung trong page 1, có lẽ chị đã đề nghị xóa bài viết này), tôi cũng không muốn nói lại chuyện đã qua, tuy nhiên gần đây, tôi vô tình đọc được bài viết này trên rất nhiều FB, trên các trang web, diễn đàn khác. Vì chị tôi không đính chính lại trong mỗi bài viết, mà những gì đưa lên mạng thì lan truyền quá nhanh trong khi những gì mà Occop viết đều vị bóp méo hay thổi phồng lên. Nhiều người là người quen của gia đình tôi khi đọc bài viết của chị đều nhận ra gia đình tôi vì quá chi tiết, họ cũng gọi đến hỏi chúng tôi rằng có thực nhà tôi lại đỗi xử tàn nhẫn với con dâu đến như vậy không? Tôi đoán nhiều người đọc nhận ra nhưng không hỏi gì vì họ đã có cách nhìn khác về gia đình tôi.



Tôi là con gái trong gia đình “tan nát vì có mẹ làm amway”, em chồng của chủ top.


Chị dâu tôi làm trong ngành truyền thông, nói hay, viết giỏi, nhưng có lẽ chị hơi “nổ”. Có điều dường như chị hơi quá khi về làm dâu nhà tôi mà định làm chủ cả gia đình tôi. Từ khi về làm dâu, chị luôn nhự nhận rằng mình là con hiền dâu đảm, nghĩ rằng mình chỉ sổng vui chơi, hưởng thụ hay chỉ nghĩ đến quyền lợi mà chẳng nghĩ đến việc mình phải có trách nhiệm gì. Nhà tôi tuy có điều kiện nhưng cũng xuất phát từ nông thôn, mọi thứ đều có từ lao động chân chính mà ra chứ chẳng có gì từ trên trời rơi xuống.



Tôi có quote ở đây một số điều chị viết (chủ yếu là bài viết Amway) và để chữ nghiêng.


“Mẹ tôi tuy sắp nghỉ hưu nhưng là mẫu người năng động. Hầu như mẹ có ít thời gian cho gia đình. Ngày mẹ đi dậy học, tối mẹ đi dậy khiêu vũ cũng là để rèn luyện bản thân. Vì thế, hầu như tối nào nhà tôi cũng ăn uống tạm bợ, có gì ăn nấy. Và thường là mẹ ăn tạm đồ nguội trước hoặc ra ngoài ăn rồi đi làm. Ở nhà, mấy anh em lại tự nấu nướng còn bố tôi lại lên phòng 1 mình.”


Ngay từ nhỏ, bố mẹ tôi luôn dạy các con phải sống tự lập, không ỷ lại vào người khác, kể cả 2 anh trai tôi. Không như nhiều gia đình khác, con trai không biết làm gì ngoài ăn, học, ngủ, chơi. Chúng tôi luôn phụ giúp bố mẹ các công việc gia đình như giặt giũ, cơm nước. Hiển nhiên là nhà chúng tôi đông con, nhiều việc nên mọi người luôn share nhau, cũng để mỗi người có trách nhiệm với gia đình hơn. Gia đình tôi sống khá đơn giản, chị lại nói rằng chúng tôi ăn “tạm bợ” có lẽ không thích hợp cho lắm. Cách viết của chị dễ gây hiểu lầm là mẹ tôi bỏ bê gia đình để theo đuổi công việc cá nhân.



“Tôi về làm dâu, thay mẹ làm việc gia đình. Dù vất vả, tôi chưa từng kêu ca hay phàn nàn gì cả. Tôi có chút hâm mộ mẹ tôi vì mẹ là người rất hiện đại và suy nghĩ thoáng. Mẹ hay ủng hộ tôi đeo đuổi những giấc mơ của riêng mình. Tôi và mẹ hay gần gũi nhau. Khi cuối tuần mẹ con tôi đi mua sắm, đi ăn uống. Đến bữa chúng tôi cùng nấu nướng. Buổi tối khi mẹ tôi đi dậy về là tôi lại chờ để hâm cơm cho mẹ ăn. Và những lúc cạnh nhau, Mẹ hay kể cho tôi nghe về cuộc đời của mẹ, về những chuyện buồn chuyện vui của mẹ. Thế nên trong gia đình này, tôi lại là người biết mọi chuyện. Tôi rất thương và yêu quý mẹ tôi.”


Ngoài ra, nếu theo dõi bài viết của chủ topic trên webtrerthow (nick occop). Bạn sẽ thấy chị “chưa từng kêu ca hay phàn nàn” gì. Đặc biệt là lịch trình làm việc nhà dày đặc từ 6h sáng đến 10h tối mới xong việc và được ngồi ..thở. Thực tế thì trong nhà tôi ai cũng tham gia làm các công việc gia đình, kể cả việc cơm nước như tôi đã nói ở trên. Ở nhà tôi chị rất thoải mái, sáng trong tuần hay cuối tuần, chị không phải dậy tất bật công việc nhà từ 7h sáng như chị kể, tối chị đi làm về đi chợ và nấu bữa tối, chúng tôi chẳng bao giờ để chị tự nấu 1 mình mà vẫn tham gia nấu các món mà mình thích. Tối xong chúng tôi thay phiên nhau, người giặt đồ, người rửa bát, xong việc tầm 7h-8h, chị ngồi xem phim, nhiều lúc mẹ tôi về còn chẳng biết hay cố tình còn không chào bà. Chị rất ít khi nấu cơm tối (3 tháng đầu về làm dâu có đôi lần chị cũng nấu bữa cơm cho cả nhà, còn lại hầu hết chúng tôi đều cùng nhau làm bữa), cõ lẽ chị cũng thi thoảng chờ mẹ tôi về để hâm cơm cho mẹ, nhưng cũng vài bữa vì mẹ tôi tính muốn tự mình làm việc mình, không muốn phải nhờ con cái nhiều. Nhưng cũng chỉ được vài bận và tôi nghĩ không đáng để kể lể ra tính công làm gì.



“Trong khi cả nhà tôi, ai cũng từng hiểu về Amway và hình thức bán hàng đa cấp và ít nhất là tôi từng tham gia bán hàng đa cấp 1 lần cũng như có nhiều người bạn tham gia kinh doanh Amway. Chỉ riêng mẹ tôi là chưa hề biết tới nó cũng như hình thức kinh doanh này. Mẹ tôi lại không thích ở nhà khi nghỉ hưu, mẹ tôi muốn đi chơi, đi nước ngoài, muốn nâng mũi, mua xe….Nói tóm lại, nếu như bố tôi muốn mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đi lễ chùa cầu phúc cho con cháu, tham gia hoạt động cộng đồng, là chỗ dựa tinh thần cho chồng con thì mẹ tôi muốn bản thân mình hoàn toàn ngược lại. Mẹ tôi thích làm việc, thích ra ngoài vì nghĩ rằng, ở 1 chỗ là ì trệ và không còn quan trọng với gia đình nữa.


Tôi tôn trọng suy nghĩ này của mẹ dù tôi biết nhiều người phụ nữ nghỉ hưu, họ rất hạnh phúc khi dành thời gian chăm lo cho gia đình mình sau hàng chục năm trời phải đi làm kiếm tiền nuôi con.”


Khi mẹ tôi mới được người quen gợi ý làm amway, mẹ rất hồ hởi chia sẻ mới mọi người trong nhà. Ban đầu chúng tôi không muốn mẹ làm vì muốn mẹ được nghỉ ngơi, không phải vất vả kinh doanh nữa làm gì, có thời gian để làm những việc mình thích nhưng vì con cái mà chưa thực hiện được. Trong một gia đình, chuyện bất đồng ý kiến là thường tình, những 6 con người cơ mà. Tuy nhiên, gia đình tôi không lục hay tan nát như cách viết của chị. Bố tôi chẳng mấy khi về nhà không phải vì mệt mỏi vì những câu chuyện của mẹ tôi vì ông có căn nhà ở Hòa Lạc, mua từ hơn chục năm trước, nhà cửa giờ xây xong, vườn tược cũng đâu ra đấy. Ông nói ông không thích ở khu trung tâm đông đúc chật chội, giờ ông chỉ thích trồng cây, nuôi gà, thả cá. Vậy mà chị lại đi kể lể rằng bố tôi chán chuyện gia đình nên hầu như chẳng về nhà.



“Em gái tôi đang có người yêu. Mẹ tôi bảo rằng, nếu người yêu nó mà không tham gia Amway thì đừng hòng yêu con gái mẹ. Sinh nhật mẹ, 8/3, mẹ bảo là mẹ chẳng cần ai tặng quà; nếu không tham gia Amway ủng hộ mẹ. Ngày sinh nhật em trai tôi, mẹ không tham dự cùng gia đình vì nó trùng vào đúng dịp có hội thảo Amway. Ngày cuối tuần mẹ cũng đi Amway. Các buổi tối mẹ nghỉ dạy khiêu vũ để đi Amway. Có ngày thường, mẹ cũng xin nghỉ công tác để đi dự hội thảo Amway…cộng với việc chúng tôi sợ phải nghe mẹ nói về Amway; thậm chí vài ngày liền chúng tôi còn chả thấy mặt nhau.”


Những người mới tham gia hình thức kinh doanh này, hay khác vẫn có nhu cầu nói về công việc kinh doanh của bản thân, bạn đi làm sale bạn có mời anh em, bạn bè,.., mua sản phẩm của bạn không? Tôi công nhận là amway hay hình thức đa cấp thì người ta mời chào nhiệt tình hơn những công ty khác nhưng nếu không muốn sử dụng thì bạn cứ kiên quyết từ chối, ai ép được bạn bỏ tiền ra? Chúng tôi vẫn thăm hỏi và tâm sự với nhau, anh em, bố tôi đều thấy không có vấn đề gì to tát, tôi và người yêu cũng chưa bị cấm cản gì.



“Chúng tôi nghĩ có lẽ là mẹ thôi rồi, không còn thuyết phục chúng tôi tham gia nữa. Thì ngược lại, mẹ tôi quay ra trách móc và coi thường cả mấy bố con tôi. Mẹ tôi nói trước mặt con cái là để có ngày hôm nay, tất cả là công sức của mẹ. Mẹ tôi phủ nhận mọi công lao của bố tôi. Rồi mẹ tôi nói vợ chồng chúng tôi ăn bám, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, chỉ biết ở nhà cao cửa rộng, đi ô tô mà không biết làm ăn. Mẹ tôi bảo các em tôi lười biếng, chậm chạp và không biết cách chớp cơ hội. Mẹ bảo là bố con tôi quá chán, không nhạy bén và thông minh.”


Mẹ tôi là người dám nghĩ dám làm, có khi còn liều nữa nhưng mẹ chưa bao giờ phủ nhận công sức của bố tôi. Tôi không hiểu chị quý mẹ tôi như thế nào mà lại viết về mẹ tôi theo một cách tiêu cực và dối trá như vậy. Hẳn là chị cay cú vì bị mẹ tôi mắng là dựa dẫm vào bố mẹ, chỉ biết ở nhà cao cửa rộng, đi ô tô. Chắc chị quên rằng trước khi bị mẹ quở anh chị vừa đốp lại rằng nhà có xe không để đi thì để đấy làm gì?? Nói cứ như đồi trên trời rơi xuống. Ngoài anh chị ra (anh chị 1 tháng lên xe đi về quê chị 1 lần, nói chung đa phần là phục vụ chị về BG), cũng chẳng có ai sử dụng ngoài anh chị nhưng chẳng bao giờ có ý thức mang xe đi bảo dưỡng, sửa chữa, thậm chí rửa xe cũng là chuyện hiếm thấy.


Mẹ tôi khi tiếp cận Amway cũng là lúc bà sắp về nghỉ hưu, công việc giảng dạy ở trường không nhiều, khiêu vũ thì bà dạy được vài năm cũng đã ổn định, bà dành thời gian cho việc kinh doanh khác. Đến thời điểm này bà vẫn bán hàng amway, chúng tôi cũng không phản đối gì nữa vì bà về hưu có nhiều thời gian rảnh rỗi, có việc để làm cho đỡ buồn cũng tốt chứ nhiều người về hưu chỉ quanh đi quẩn lại chẳng biết làm gì.


Khi chị viết bài này trên WTT, được các mẹ nhiệt tình ủng hộ chị và lên án mẹ chồng, chị càng được thể công kích mẹ tôi, thậm chí chị còn muốn tạo phe cánh khi gọi điện cho bố tôi (ban đầu bố tôi cũng không muốn mẹ tôi làm Amway) và bảo rằng con và bố cùng hợp sức chống lại mẹ (hiển nhiên là bị bố tôi mắng vì dù sao mẹ vẫn là bề trên, không thể nói như vậy được).



Tôi biết nhiều chị làm dâu không tránh khỏi bức xúc với nhà chồng, đặc biệt là nhà chồng. Nhưng các chị nên nhìn khách quan một chút, trước khi đánh giá người khác cũng nên nhìn lại mình, đừng nên bóp méo sự thật và tô vẽ cho cậu chuyện của mình thêm bi ai để lấy sự cảm thông của người khác.



Ai cũng nói gia đình tôi dễ tính, nhiều nhà người ta dằn mặt dâu rể ngay trước khi cưới, nhưng nhà tôi thì không, có sai gì, có gì cần nhắc cũng nói kéo, mẹ bảo quan hệ mẹ chồng con dâu phức tạp, mẹ cũng từng làm dâu, mẹ hiểu và không muốn con dâu phải tự ái và suy nghĩ. Bố mẹ tôi cũng tâm lý, trước khi anh chị cưới đã làm thêm một gian bếp ở tầng trên phòng 2 anh chị để tiện nấu nướng, gian sau là tầng thượng để phơi đồ. Vậy mà trong nhiều bài viết khác chị lại ca than nhà tôi chà đạp chị, bắt chị phải làm bao nhiêu việc trong khi thực tế chị chỉ làm rất ít, đa phần vẫn là mẹ tôi làm công việc nhà. Bản thân chúng tôi là con mà vẫn phụ giúp mẹ và cũng thấy không có vấn đề gì, chị về làm dâu nhà tôi không lẽ nhà chúng tôi phải phục vụ chị chăng? Chị than rằng ngày chị chưa về làm dâu nhà tôi vẫn gọi ô shin đến dọn nhà, nhưng đến khi chị về thì chị phải làm ô shin cho cả nhà. Trong khi thực tế nhà tôi vài tháng mới gọi người đến dọn, còn hầu hết vẫn là người nhà tự làm, chị thấy ô shin đến dọn nhà tôi 1 lần thì tự suy diễn rồi ca than nhà tôi bắt chị làm ô shin thay. Hay với chị sống ở nhà tôi chẳng phải lo gì, có nhà cửa, có ô tô, giờ phải có cả ôsin để giúp việc cho chị? Làm việc gì chị cũng kể công, lau được cái phòng khách chị phải hô to rằng con đã lau xong nhà rồi đấy :v Khi chị mới về, hiển nhiên là còn nhiều cái khác biệt do cách sống, nhưng nhập gia tùy tục, có gì chưa vừa ý mẹ tôi nhắc thì chị lại gắt lên. VD như việc rửa bát xong phải đổ giỏ rác, chị quặc lại ngay là chị lúc nào cũng đổ rác, toan do các em làm mà mẹ chỉ nói mình con. Kể cả không phải chị thì vâng 1 tiếng là xong, sao cứ phải gân cổ lên như thể người khác bắt nạt mình vậy. Hay như việc trước khi đi ngủ phải nhớ tắt điện mà chị bị nhắc thì cũng phản ứng như vậy.



Chị trách móc mẹ tôi ra điều thương con dâu như con đẻ, chị cũng nói xem mẹ chồng như mẹ đẻ nhưng cứ hễ mẹ tôi nhắc việc gì là chị lại đốp lại, rồi đi nói xấu mẹ chồng khắp nơi Chị nói chị và thậm chí cả mẹ đẻ chị thất vọng khi có mẹ chồng như vậy, rồi ước gì không phải con dâu của mẹ. Tôi tự hỏi mẹ tôi đã làm gì để chị phải thất vọng đến vậy?



Ngày chị có bầu khoảng 6 tháng, mẹ nói chị nên quét quáy, đi lại hoạt động chân tay cho dễ đẻ, chị viết rằng chị bầu mà mẹ chồng còn bắt làm việc nhà (tôi thấy nhiều người bầu vẫn làm bình thường, có khi ngồi nhiều ít hoạt động lại mệt, tất nhiên không phải ai khi bầu cũng khỏe, nhưng sao phải đi nói rằng bầu mà vẫn bị mẹ chồng bắt làm việc nhà). Nói một đằng suy ra một nẻo vậy, ai dám nói chuyện với chị nữa. Có lần một buổi chiều tôi nhờ chị nhặt rau (lúc đó chị đang ngồi xem phim, đợt đó chị bầu bí, tôi bận mấy việc mới nhờ chị chứ thường bà bầu ai để làm việc nhà làm gì, mà cũng chỉ là việc cỏn con chứ có phải nặng nhọc đâu), còn tôi chạy đi dọn nhà, vậy mà tối hôm đó không biết chị thủ thỉ gì với anh tôi mà anh gọi điện ngay chô tôi, trách tôi là sao lại bắt chị làm việc khi chị đang bụng mang dạ chửa, hiển nhiên là bị tôi nói lại luôn vì nào có phải chuyện gì nặng nề, mà có vấn đề gì thì bảo tôi, kể qua người này người kia tam sao thất bản. Lại còn việc các buổi tối khi chị tôi bận dạy múa thì mẹ tôi chăm cháu, vậy mà chị cũng phủ nhận sạch trơn, rằng là mẹ vẫn chỉ đam mê kinh doanh chả ngó ngàng đến gia đình, chẳng giúp trông cháu được bữa nào.


Tôi không định để mẹ đọc những bài viết của chị vì mẹ sẽ buồn và thất vọng lắm, nhưng mẹ nhất quyết không tin rằng chị tôi lại có thể điêu ngoa đến vậy. Sau khi đọc bài viết của chị, mẹ tôi đã từng bỏ qua một lần, mẹ nói chuyện nhẹ nhàng chứ không mắng mỏ, trả lời mẹ chỉ một câu từ chị “ngày xưa con thế chứ giờ con không vậy nữa!” Trả lời qua loa trớt quớt, có lẽ chị chỉ hậm hực vì bị nhà tôi biết chứ không hiểu như vậy là sai. Vậy nên chị vẫn tiếp tục..viết. Trên Fb hay trên diễn đàn khác. Mọi việc đã đi quá giới hạn khi một lần chị về quê lên, cháu bị lạnh, hắt hơi xổ mũi, bà thương cháu nên có trách rằng sao về quê mấy ngày mà không mặc áo ấm, che chắn gió, đi xa thì khổ trẻ con. Vậy mà chị nhảy dựng lên rằng mẹ chồng phép nói xấu bố mẹ chị, rằng bố mẹ con tự biết chăm cháu, mẹ không có quyền xúc phạm gia đình con. Thế này gọi là xúc phạm thì hẳn là tôi phải xem lại từ điển tiếng Việt rồi. Cãi như chém chả vậy mà chị vẫn tự nhận là con hiền dâu thảo, không rõ là theo quy chuẩn nào nữa.



Bây giờ anh chị đã “được mời” ra ở riêng, tự túc tất, hẳn là cũng vừa ý anh chị tuy nhiên mối quan hệ giữa anh chị và gia đình tôi cũng chẳng được cải thiện hơn là bao. Những chuyện từ trước chúng tôi đã bỏ qua, nhưng bản thân chị và gia đình chị vẫn rất thiếu tôn trọng nhà tôi. Chúng tôi có nói chuyện nhẹ nhàng thân tình với chị nhưng kết quả là chị càng tỏ thái độ bất cần, tôi gặp chào chị theo phép lịch sự nhưng chị bơ luôn. Cháu tôi ốm vì trời lạnh, mẹ chồng góp ý thì chị lại thái độ kiểu, con tôi tôi nuôi, con bà bà nuôi, can thiệp làm gì.



Còn nhiều lắm những bài viết của chị về gia đình tôi ở đây, nhưng tôi cũng xin dừng lại ở đây. Tôi vô cùng khó chịu với chuyện chị dâu tôi, nhưng tôi biết bố mẹ tôi mới là người phải phiền long nhất vì cuối cùng vẫn là con, là cháu mình. Chị tôi quá quắt vậy cũng có phần do lỗi của anh tôi, chúng tôi cũng đều nói chuyện với anh, nhưng chẳng biết chị khóc lóc gì với anh, mà anh mãi chẳng tỉnh ngộ.


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=30717348&postcount=5246