Chào các anh chị,


Em đang ký vào diễn đàn này khá lâu và cũng thường xuyên đọc các bài viết trong diễn đàn này, chủ yếu là để khuây khỏa và học hỏi thêm. Hôm nay em mạnh dạn đưa chuyện nhà mình ra để xin mọi người cho em một lối thoát. Em xin phép được viết hơi dài dòng vì em không biết phải tâm sự từ đâu.


Bắt đầu từ ngày anh Hai em lấy vợ. Chị dâu em phải công nhận là người đàn bà đẹp, cao ráo, cân đối, nước da trắng ngần, tóc đẹp. Cũng không biết có phải vì vậy hay không mà anh Hai em yêu chị lắm. Anh chị đến với nhau sau hơn 1 năm tâm sự qua điện thoại và đôi lần gặp gỡ (vì anh Hai em làm việc ở SG còn chị thì ở Quảng Nam). Đám cưới anh chị diễn ra suôn sẽ trong niềm vui mọi người. Vì gia đình đông anh em (8 người), nên sau khi cưới, anh chị không ở riêng mà ở cùng tụi em - là những người làm việc và học tập ở SG (gia đình em cũng ở tỉnh). Tụi em cũng rất vui về điều đó vì như vậy không khí lúc nào cũng giống như gia đình, anh chị cũng như ba mẹ, sẽ rất ấm áp. Nhưng mọi việc không như em nghĩ. Chị dâu em không như cái vẻ bề ngoài. Nếu nói là thâm độc thì là em sai nhưng em có thể dùng cái từ "trẻ con không đúng cách" để diễn tả cái phần tính cách trẻ con nhưng lại rất kỳ cục của chỉ. Cũng nói thêm rằng lúc cưới chị dâu em còn rất trẻ (22 tuổi) so với anh Hai em (29 tuổi). Lúc mới về, chị dâu em không đi làm, chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp, không giặt giũ vì quần áo của tụi em đều tự giặt, cũng không làm dâu mẹ em ngày nào. Nhưng suốt ngày than chong mặt, mệt mỏi làm nũng. Kỳ thật ban đầu em cũng hơi thấy sao sao vì vốn trước kia mấy anh em ở với nhau không có vậy, thêm nữa chị lại rất thoải mái trong chuyện thể hiện với chồng. Nhưng rồi em cũng nghĩ chắc vợ chồng mới cưới vậy nên không để ý. Lắm khi chị cũng rất quá đáng khi anh Hai em và anh kế em mà có chuyện xích mích là thái độ của chị rất ư khó chịu. Chị ngồi trong phòng la hét, chửi đổng kiểu như "Anh ..., nói làm gì cho mất công, có nói cũng vậy thôi" hay "anh em anh muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi", mà cái từ "cãi" ở đây chỉ là chuyện tranh luận nhau VD như chuyện anh kế em muốn chuyển công ty mà anh Hai em ngăn cản rồi phân tích lý lẽ rồi cự nự nhau. Có hôm đi siêu thị về anh kế em ra xách đồ vào mà không xách hẳn lên lại kéo giữa nhà chị dâu bảo xách lên thì anh nói là kéo vậy củng được, chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi mà chị cũng chạy vào nhà cầm cái ấm nước ra ném trước mặt anh như để thỏa cơn tức (cũng nói thêm rằng anh kế em hơn tuổi chị). Rồi tới khi chị có bầu lần 1 nhưng thai hư vì chị nói ở trong nhà không thoải mái. Chị nằm viện anh Hai em chăm. Em cũng rất lo lắng nên cũng cố đi chợ nấu cơm rồi đạp xe từ Bình lợi tới Từ Dũ đưa cơm, chị nhìn một cái rồi không ăn, bảo anh Hai em ra mua cơm (thật tình khi đó em nghĩ nếu em nấu không ngon hay không hợp khẩu vị thì chị cũng không nên làm thế vì đó là cả tấm lòng của em). Rồi mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, gần 1 năm sau chị có em bé lần 2, lần này chị nghén lắm, nằm nguyên trên giường gần 6 tháng (em nói cái này có thể anh chị không tin, nhưng đúng là nằm nguyên, không bước xuống, ăn ngủ và đi vệ sinh cũng ở trên giường), khi đó sáng nào em cũng dậy sớm đi chợ, nấu sẵn cơm trưa cho cả nhà, nấu cháo cho chị rồi mới đi học (em đi học cả ngày) tối về em lại nấu bữa tối. Quần áo chị anh Hai giặt, ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng em, anh Hai, và cả cậu em trai của em nữa dọn. rồi 6 tháng cũng qua nhanh, chị cũng đi lại được, cũng đi chợ, nấu cơm, nhưng có em giúp. Vậy mà khi nói chuyện với mọi người chị lại quên mất 6 tháng kia, chị kể ngon lành về chuyện chị có bầu mà sáng nào cũng đi chợ. Chuyện này thì em không giận tí nào đâu nhưng chuyện đáng giận là mấy cái áo sơmi của anh Hai nó ố cổ không biết tự bao giờ, lúc em gái chị vơ chơi hỏi thì chị nói là hồi có bầu nằm trên nhà để mặc cho anh em nhà họ nên bị vậy. Giận nhưng em cũng làm thing. Cũng có lẽ khoảng thời gian mang thai trong người khó chịu nên chị còn rất nhiều hành động quá quắt khác mà em cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ nhất một điều là chị hay nói xấu Cậu em nên Cậu em phải dọn ra ngoài ở (có thời gian cậu ở chung nhà). Ngày chị sinh em bé, tụi em vào BV thức gần 1 ngày chị mới sinh, rồi mẹ em vào chăm, mẹ chị cũng vào. TỪ lúc này trở đi, mọi chuyện mới trở nên rất khổ sở. Đêm đêm cháu bé khóc, tụi em đi làm rồi thì mất ngủ là chuyện thường, còn chị cũng xì trét, nhưng chị cũng ko vừa tì nào, vì toàn là la hét thôi. Chuyện này cũng thông cảm, vì mẹ nào sinh con chắc cũng thế. Rồi bé lớn, gần 1 tuồi, khó ngủ, khó ăn, khi này anh Hai em hay đi công tác. Đêm nào bé khó ngủ chị cũng la hét, rồi đập phá đồ đạc, khi thì cái quạt, cái đèn. Cũng phải giải thích chi thật rõ là tụi em ai cũng thương cháu, nên đi làm về chơi với chau, khi cháu ngủ rồi tụi em mới làm việc riêng như đọc báo, .... vì ở nhà nhỏ nên cháu khó ngủ là chị lại đổ lỗi cho tụi em. Kèm theo việc đập đồ là những câu như "máy tính này, nhạc này, báo này" có hôm còn gọi điện bắt anh Hai em về giữa đêm vì nói là "anh về ngay đi, em chịu hết nổi rồi". Chưa hết, công việc nhà thì chị chăm cháu, tắm rửa cho cháu, cho cháu ăn giặt đồ cho cháu và nấu ăn tối, còn lau nhà, rửa bát, dọn dẹp, ủi quần áo, gấp quần áo tụi em đều tranh thủ làm sau giờ làm hết. Đặc biệt mỗi khi cháu ăn uốn thì chị đút còn tụi em fai huy động tổng lực để phỉnh. còn khi nào chị không vui trong người là lại giở chiêu quét dọn với thái độ rất khó chịu, gặp cái gì không vừa ý là ném, đá, .... Có hôm đi chợ về, không hiểu ko vui chuyện gì mà đi vào rửa vài cái chén, em nói "để em dọn cho" thì chị nói "biến! coi tôi như người ở trong nhà". Còn chuyện sinh hoạt thì không biết phải nói sao cho vừa lòng chị. Bản thân em là con gái, thì đã 24 mà em chưa có bạn, dù em cũng rất ưa nhìn, có học thức và hiền lành, điều quan trọng là em không dám đi đâu ngoài giờ làm, đi dạy. Mỗi tuần em được định sẵn là ra khỏi nhà vào 9h tối tới 10h 30. Ngoài ra nếu em có đi đêu thì về nhà cũng mặt nặng mày nhẹ nên em không dám đi. Đi làm em cũng ko dám làm thêm giờ hay về trễ, hay càe cùng đồng nghiệp vì nếu về trễ thì vào nhà mặt tươi cười "em chào chị" chì chị cũng ko thèm nhìn. Riết rồi em cũng không dám đi. Có hôm có cô bạn cùng lớp gọi ĐT hỏi có rảnh không nó qua chở em đi ống trà, em vừa nói ừ thì quay qua hỏi chị "em đi được không chị?" thì chị trả lời "quyêt định rồi còn hỏi tôi làm gì?", thế là em đành hồi cô bạn ấy nói rằng mình bận. Đỉnh nhất là một ngày con bé cháu khóc làm nũng, ai cũnglo cho cháu, định ẵm cháu ra ngoài dỗ thì chị nói tránh ra, trong khi cháu thì khóc mà tụi em lại sợ, rồi chị mang đồ ra giặt, la hét bắt con bé ngồi một bên nhà tắm, con bé thì khóc, tụi em chỉ dám đúng nhìn chờ phái ứng của chị rồi dỗ cháu, chị lại bảo "biến! Hay lắm hay sao mà nhìn?". giặt xong đồ, chị lại dỗ cháu, vừa dỗ vừa nói "NÍn đi con, nín đi con, mẹ thương, mẹ xin lỗi, vì mẹ phải là cho xong công chuyện người ở của mẹ chứ, cơm bưng, nước rót, hầu, mời". Tối về chị còn mách với anh Hai rằng không thể chịu đựng được. Mà nghĩ tụi em không lài gì quá. Mấy anh em ai cũng ngoan, con gái không đi sớm về khuya, con trai không bia rượu thuốc lá. Tối đi em khóc, sáng ra em bàn với anh kế xin phép mẹ cho ra ngoài ở, nhưng rất sợ mẹ buồn nên cũng lựa lời, cuối cùng chuyện cũng không đâu vào đâu và tụi em còn bị anh chị xỉ vả là ăn cháo đá bát. (Thật ra khi đó thấy mẹ buồn nên tụi em không dám nói gì, chỉ dám nói là "anh chị cưới nhau cũng cần không gian riêng, tụi con cũng lớn nên tụi con xin ra ngoài cho anh chị chăm lo cho cháu, chứ tụi con còn ở chung thì anh chị vất vả quá"). Giờ thì em vẫn ở chung nhà, và câu chuyện lại cứ vậy trôi qua. Làm khi em thấy rất ức chế, chỉ muốn nghỉ việc về quê, nhưng như vậy nông cạn quá. Rồi em lại chịu đựng. Thật, em cũng muốn được giao lưu bạn bè, cũng muốn hẹn hò để có gia đình riêng, nhưng em không thể với cuộc sống như vậy, sẽ chẳng ai chấp nhận một cô gái "lười hẹn hò" như em.


Câu chuyện em viết ra để tâm sự cho lòng mình bớt nặng trĩu, vì sống như vậy nên bây giờ em không có người bạn nào, và cũng vì ở đây nhiều bài nên chắc bài của em cũng ko tới chị dâu đâu. Chỉ có điều, em muốn kết cho tâm sự của mình rằng, em đọc được rất nhiều bài tâm sự của các chị về nỗi niềm làm dâu, nhưng các chị hãy nghĩ lại một chút, mẹ các chị rồi cũng có dâu, và có khi nào nàng dâu cũng khó chịu như các chị bây giờ, các chị làm dâu và cũng làm chị em chồng, và có khi nào nàng dâu nhà các chị cũng khó chịu như các chị.Em biết rằng em giờ làm em chồng nhưng em cũng rồi sẽ là dâu. Những chuyện em kể như chuyện đi chợ, nấu cơm, chăm sóc chị, đi bệnh viện canh đẻ là để nhấn mạnh rằng với tụi em chị dâu cũng như chị gái, cũng được yêu thương. Tụi em không phải lúc nào cũng đúng nhưng không phải khi nào cũng sai. Vậy sao chị cứ phải nhấn mạnh cái từ EM CHÔNG, MẸ CHỒNG, NHÀ CHỒNG mà làm gì, vì với chị tụi em coi như ruột thịt mà chị lại không xem vậy, như vậy đau lòng lắm. Đừng chắp vặt mà chỉ bảo thì hay hơn. GIờ thì em không ghét chị dâu nhưng em rất bế tắc. Vì cố gằng có tiếng nói chung cũng ko được, vì nếu nói ra cái lỗi của chị thì chị lại bảo "làm mẹ tôi à? không cần phải dạy" nên sợ bất hòa em chỉ dám im lặng.


Em không thể chuyển ra ngoài trừ phi em lấy chồng vì em không thể quên được gương mặt mẹ khi anh em bất hòa. ......Hãy chỉ cho em cách khiến em bình an hơn vì em đang khủng hoảng.