Xin chào anh/ chị chương trình !


Chương trình mến !


xin chương trình cho em lời khuyên, giờ đây em cảm thấy cuộc sống hôn nhân của em gần như bế tắc.


Em đã 3 lần yêu.


- Năm 2009 em yêu mgười thứ nhất : em yêu anh, tình yêu thời sinh viên, vì thương gia cảnh khó khăn của anh. Ba thì làm bảo vệ, mẹ làm giúp việc, anh làm nấu bếp. Em có cho anh mượn xe máy nhưng đem xe em đi cầm để cá độ đá banh. Lúc đó, cầm tờ giấy cầm đồ trên tay, em không biết nói gì hơn, sau 1 năm em cũng dành dụm được 5.5 triệu tiền chuột để lấy xe về... em mong là anh sống tốt, và sau đó em chia tay.


- Năm 2010 em yêu người thứ hai: cha anh có vợ bé, mẹ đi tù vì số đề,..4 năm chờ đợi cho một tình yêu. Em đã bị anh phản bội.


- Tháng 4/2016 : Em quen chồng hiện tại, được 7 tháng bọn em kết hôn.


Chồng em học bác sĩ, nhưng không làm đúng chuyên ngành vì học bác sĩ để cho ba mẹ vui. Em làm kế toán với mức thu nhập 8.5 triệu.


Vì em là cô gái miền tây, anh người miền trung. Ba mẹ anh đã không đồng ý cho anh lấy em vì em là gái miền tây,.. nhưng 10 ngày ăn tết quê hương anh. Em lo từ việc cúng kiến, cơm nước, và cả nước cho mẹ chồng tắm,..ba mẹ anh đã thương em và có cái nhìn hoàn toàn khác về gái miền tây.


Lấy nhau được 5 tháng, vợ chồng em sống rất hạnh phúc và đang phấn đấu cho kế hoạch năm sau có nhà , và sinh con. Gía mà cuộc sống thế này thì em sẽ hạnh phúc biết bao. Em trai chồng em, sinh năm 1989 chỉ nhỏ hơn em 2 tuổi.


Đi công trình phú quốc về, rồi ở phòng em, không nói với em hoặc chồng em một tiếng là cho em ở đỡ.


đến nay là hơn 1 tháng rồi, em cảm thấy rất khó chịu khi suốt ngày phải theo dọn dẹp. Sau giờ làm em chạy về nấu ăn, rồi dọn sẵn lên mâm, dọn cả chén. Ăn xong em dọn dẹp rửa chén, chưa bao giờ em chồng em phụ em điều gì. Chỉ việc lên ngồi ăn, ăn xong rồi đứng dậy. Rác thì bỏ đầy sọt, thuốc hút thì quăn tàn đầy cửa phòng. Thậm chí có lần em nấu ăn xong, ăn xong em rửa chén còn em ấy ăn sau có 2 cái chén vậy mà em ấy để đó tận 2 ngày. Vì vợ chồng em đi chơi phan thiết 2ngafy sau mới về.


Thậm chí cứ tự tiên lên gác lấy đồ ( vợ chồng em ở trọ, chỉ có gác lửng )


Đến tháng đống tiền nhà, cũng không nghe em ấy nói gì, tiền đi chợ vợ chồng em bỏ ra (em không quan trọng tiền bạc, vì không đáng bao nhiều, nhưng chỉ cần em ấy nói với em một tiếng đủ để em thấy mát lòng)


Tối hôm qua em nghe đâu là em chồng em không đi công trình nữa và sẽ ở lại phòng trọ với vợ chồng em luôn. Em có nói nhỏ nhẹ với chông " ox xem thế nào chứ vợ chồng mình mới cưới, vải lại em ox chỉ nhỏ hơn bx 2 tuổi, không thể nào ở đây hoài, phong chật chọi không thể nào suốt ngày bx ăn mặc kính cổng coa tường được hoài ). Chồng em không nói gì, nhưng tự đập đầu vào tường. Em đau lòng lắm nhưng không biết thế nào.


Em đến với chông mình là một cô gái trong trắng, biết cha biết mẹ, cơm nước, nhà cửa , quần áo chồng giặt ủi điều tất tần tật em làm. Nhưng hành động của chồng em, làm em cảm thấy rất đau buồn mặc dù chồng rất thương em. em không thể nào chấp nhận em chồng ở hoài cùng với vợ chồng em.


Em bế tắc, mong anh/ chị cho em lời khuyên.