Chỉ còn biết tự động viên mình :"Cố lên, tuổi còn trẻ, đời còn dài"
Lấy nhau được gần 2 năm, 2 vợ chồng vẫn sống kiểu "một mái nhà tranh, hai trái tim vàng" nhưng không biết còn được bao lâu. Mà thật ra cũng chẳng có lấy mái nhà tranh, bơ vơ nơi xứ người với một apartment đi thuê.
Chồng thì làm nuôi bố mẹ chồng và vợ, mãi sau này vợ mới kiếm được việc làm, tuy công việc rất vất vả, đồng lương ít ỏi nhưng cũng đỡ được phần nào. Chỉ một điều khiến chồng băn khoăn là sau khi đi làm vợ cứ ngày càng gầy mòn.
Khó khăn là vậy nhưng vẫn thương nhau. Hai vc cố gắng mua thêm 1 cái xe để vợ đi làm khỏi ngày nào cũng đi theo chồng, chồng làm 9h, vợ làm 12h mà đi từ 8:30 với chồng rồi lang thang chờ tới giờ làm. Mua xe chưa đầy 3 hôm, đúng ngày lễ tình nhân, vợ ngồi chờ chồng về ăn tối mãi rồi mới thấy chồng gọi điện bảo gặp tai nạn, may mắn chồng không sao nhưng xe hỏng rồi. Thôi thì của đi thay người, 2 đứa lại về mốc 1 xe đợi chồng có tiền bảo hiểm rồi mua xe khác.
Hôm chồng mua xe khác thì cũng là hôm vợ biết tin vui đến, vợ mới mang bầu. Vui thì vui thật nhưng buồn cũng có. Vợ không có bảo hiểm, không quốc tịch nên 2 vc tự chi trả. Bác sĩ rẻ nhất cũng tới $3k chưa kể đã được giảm 30% do tự trả tiền khám thay vì bảo hiểm. Chưa kể tiền xét nghiệm, siêu âm. Vậy là tiền bảo hiểm xe của chồng trả vào tiền bác sĩ hết. Cứ ngỡ sẽ chỉ phải trả góp cái xe của vợ thôi, giờ thì cả hai cái phải trả góp hàng tháng...Bế tắc bắt đầu từ đây.
Rồi mỗi sáng vợ nhảy lên bàn cân theo dõi cân nặng, cứ hôm nào ở nhà thì hôm sau tăng đc vài lạng vì ăn được ngủ được, nhưng cứ đi làm về là mất tới nửa cân. Lên xuống như tỷ lệ nghịch giá xăng vậy khiến vc lo lắng nghĩ đến chuyện vợ phải nghỉ việc. Công việc của vợ thì vất vả thật, vợ từ trước đã gầy gò ốm yếu, không phải động tay chân vào việc nặng bao giờ mà giờ ngày nào cũng đi đi lại lại, khuân cái này vác cái kia. Nhớ hôm đầu tiên đi làm vợ ứa nước mắt khi phải loay hoay bê một cái thùng thức ăn đông lạnh nặng = nửa người mình vì trước giờ được chiều chuộng đâu có phải làm những việc như vậy. Xong rồi vợ lại tự bảo, thì coi như mình đi tập thể hình. Nghĩ đến những đồng tiền có thể phụ chồng hàng tháng, rồi nghĩ đến những người còn khổ hơn mình thấy mình còn may mắn chán. Giờ vợ nghỉ việc thì 2vc biết sống sao. Trước 1 mình chồng đi làm nhưng vẫn đủ vì không phải trả tiền xe, tiền bác sĩ,tiền ăn cũng tăng lên do vợ ăn nhiều hơn dù nhiều lúc không dám mua những thứ mình thèm. Giờ mỗi thứ một ít...thật sự bế tắc.
Hôm qua vợ đi chợ, suy nghĩ miên man thế nào mà đậu xe quá trớn, để đầu xe cào vào cái gờ xi măng, trầy trụa hết. Về nhà không dám nói với chồng vì xe chồng mới sửa mất gần $1k, mà chồng lại dễ cáu, rất cẩn thận với đồ đạc. Không dám nói mà giờ cứ lăn tăn mãi trong lòng, rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Sáng nay ngủ dậy lấy hết can đảm định nói thì thấy chồng đã dậy từ bao giờ, loay hoay với mấy cái hóa đơn điện nước, bảo hiểm xe, tiền xe trả góp. Thấy chồng cứ vò đầu bứt tóc nên vợ lại thôi, sợ nói ra chồng lại phát điên vì tiền.
Ăn sáng xong chồng bảo chồng đi dạo. Vợ buồn. Lần đầu tiên chồng bảo đi dạo mà không muốn vợ đi theo, chắc hẳn chồng bị stress nhiều quá, muốn có thời gian một mình. Dạo này công việc của chồng không thuận lợi, sếp lại có kiểu muốn thay chồng = người mới để trả lương thấp hơn. Chồng buồn, lo mà không muốn nói với vợ. Vợ cũng buồn lo mà chẳng dám thổ lộ với chồng. Vợ lo sợ cứ thế này thì một vài tháng nữa cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao, khi tiền hết, nợ ngân hàng tràn lên thì sẽ không còn bình tĩnh được nữa, sẽ có sóng gió. Rồi con nữa, chữ Tiền cứ quanh quẩn trong đầu khiền vợ không sao bình tâm được dù biết là lo lắng sẽ có hại cho con. Nhiều lúc vợ mơ hão trúng xổ số, dù là chút ít thôi nhưng cũng sẽ là một chỗ dựa ngay lúc này.
Dạo này vợ hay nghĩ quẩn nữa. Cứ động viên mình cố lên, tuổi còn trẻ, đời còn dài nhưng trước mắt vợ thấy toàn màu xám xịt