Nhã Anh là em thật sao?Mẹ...mẹ....mẹ ơi!em gái chúng ta đây nè,em ấy vẫn còn sống.BốpAnh buông ra không?buông ra cái thằng cha này.Hưng con đang làm gì vây?Mẹ Nhã Anh,Nhã Anh đây nè mẹ,em gái của con vẫn còn sống.Con bình tĩnh lại đi Hưng,Em gái con đã mất rồi đây chỉ là cô bé giống em gái con.Anh hét lên(con đã nói em ấy còn sống)và bỏ chạy


Đó là lần đầu tiên Tôi gặp Anh,không bit trên đời này có ai tin 2nguoi xa lạ lại giống nhau không? Tôi giống đứa em gái đã mất của Anh ấy(sau này dc xem hình tôi cũng giật mình vì nhìn thoáng qua tôi hoàn toàn giống em ấy nhất là cặp mắt và cái miệng).Mẹ tôi và mẹ anh ấy là chổ quen biết làm ăn vô tình nhà tôi tổ chức tiệc có mời mẹ Anh đến dự và gặp tôi mẹ Anh cũng giật mình khi nhìn thấy tôi giống cô em gái đã mất của Anh.


Nên mẹ Anh đã gặp mẹ tôi hỏi về tôi và cũng tâm sự chuyện gia đình của Anh.Em gái Anh bị lạc khi 8tuoi(khi đó gđ Anh đang đi chơi ở sài gòn)Ba mẹ Anh vào chợ mua ít thứ,thấy đông đúc nên để Anh và em gái đứng ở ngoài với người Vú.Anh thấy bán bóng bay nên chạy đến bàVú đuổi theo gọi Anh lại,khi quay lại thì em gái anh mất tích.Tù đó Anh sống khép kín vac luôn tự trách bản thân mình đánh mất em gái.Sau 3nam gd Anh tìm kiếm thì cung tìm em gái nhưng cô bé đó bị bệnh nặng qua đời ngay lúc gặp dc Anh và gd.Anh lúc đó 15tuoi càng trách mình hơn khi nhìn e gái mất.Anh không nói chuyện và cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày,Ba Anh đã rất kiên nhẫn hàng ngày Anh không nói thì ba Anh cứ nói chuyện với Anh suốt vì vậy một tgian Anh cũng chịu lên tiếng chỉ vậy thôi(tôi kẻ ra dài dòng để các anh chị hiểu chuyện sau này mong thông cảm)(tôi cũng nghe mẹ tôi kể sau khi gặp Anh hoảng loạn như vây)


Mẹ Anh cũng nhớ thương đứa con gái đã mất nên gặp tôi giống con gái bà nên bà vui mừng(tôi doán vây)xin phép mẹ tôi cho tôi đến nhà Anh chơi thương xuyên,rồi mua nhiều thứ cho tôi(lúc đó tôi mới 15tuoi)Tôi cũng vui vì tự nhiên có quà nên cũng thường xuyên đếnnhà Anh hơn.Tôi chỉ thỉnh thoảng gặp Anh nhưng mỗi lần thấy Tôi Anh luôn cười với tôi khi tôi chào Anh lại lẳng lặng bỏ đi.Dến lần thứ 10thi phải tôi đến Anh mở cửa lạiCuời tưoi nhưng khi tôi bắt chuyện Anh lại bỏ đi như không nghe thấy,tôi điên quá gõ của phòng Anh hỏi cho ra chuyện,gõ cả chục tiếng ko thấy Anh mở tôi càng điên hơn đạp củakhông ngờ của mỡ toang và thần thánh ơi Anh chỉ mặc mỗi quần chip đang xỏ dở dang cái quần dài.Tôi đứng ngớ nguoi nhưng Anh lại tỉnh bơ nói'nhìn đủ chưa để tôi còn mặc quần"