Đêm qua là 1 đêm dài tôi nức nở trong tiếng khóc , khóc không chỉ đêm nay mà là đêm kia và cả đêm kia nửa , tôi không biết vì sao mình phải khóc nhiều như thế , cũng không biết số trời sao cứ mãi trêu đùa tôi hết lần này đến lần khác ? phải chăng chỉ khi tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ?
Thai đả 5 tháng rồi , tôi thật sự không hề muốn mình sẽ đi vào con đường tăm tối ấy , tôi không muốn đứa con trai bé bỏng của tôi sẽ phải như tôi , làm 1 hồn ma dắt dưỡng ....Nhưng ...tôi phải làm sao đây ? tôi phải sống là vì cái gì ? vì đứa con ư ? khi mà tôi còn không có khả năng lo cho nó ...
Đêm qua cãi nhau với chồng , càng ngày tôi càng không thể sống bên cạnh 1 người con trai như thế , quá vô tư dẫn đến vô tâm , hắn lo được gì cho tôi chứ ? mức lương 1 tháng 1tr2 sẽ cho ra 1 cuộc sống yên bình sao ? tôi ăn dành ăn dụm , có khi 1 tô cơm chỉ vỏn vẹn 1 quả trứng luộc , hay có khi 1 là mãnh chao nhỏ ...thế còn hắn ? tệ nhất cũng phải 2 cây xúc xích , 2 quả trứng vịt ...Tôi không hề than vãn về vấn đề đó vì tôi biết hắn ăn sung ăn sướng từ nhỏ đả quen rồi ...nhưng ít ra cũng nên thể hiện 1 sự sớt chia nào đó cơ chứ ...hắn thừa biết tôi mang bầu cơ mà ? có khi nào hắn bảo tôi ăn phần hơn chưa ? ..Ăn cua càng , hắn chia ra mỗi người 1 nửa ...ăn sầu riêng thì hắn ăn lấy ăn để mặc dù biết tôi thèm ăn đả bao lâu nay rồi ...cái tôi cần không phải là miếng ăn mà cái tôi cần là sự quan tâm nhường nhịn của 1 người đàn ông thật sự. Những điều đó làm mất đi sự galang mà tôi vốn yêu thích từ chồng ngày trước ...Tôi tự hỏi : " ôi trời , 1 người con trai tầm thường đến thế ...sao tôi có thể yêu được cơ chứ ? "
Đó chỉ là 1 vài vặt nhỏ khiến tôi chấm điểm thấp về chồng ...Cái quan trọng nhất vẫn là ...sự thiếu trách nhiệm , thiếu bản lĩnh ...chả lẽ cứ lề mề cái kiểu công việc 1tháng 1tr 2 đó hay sao ? không lẽ đối với hắn cuộc sống như thế đả là quá đủ trong khi Vợ chồng người ta thu nhập 5tr/1 tháng còn sống chưa đủ ..Hắn và mẹ hắn cứ lằn nhằn bảo : " tiền tuy ít nhưng được cái công việc nhẹ nhàng , không cực khổ dầm mưa dãi nắng .." ....Loại người gì cơ chứ ? không có ý chí cầu tiến hay sao ? tôi mang cái bầu 5 tháng ậm ừ ở nhà chờ đến tháng hắn đem tiền về ....cứ như con ở nhà chờ tiền cha mẹ ....hắn mà giận thì đồng nào cũng chả có ....hắn không ý thức được rằng đứa con trong bụng tôi không phải chỉ là của riêng tôi , là trách nhiệm của tôi mà trong đó có cả hắn ...Tôi mệt mõi lắm ...thầm trách phận mình vì không gởi gắm bản thân đúng con người .
Chỉ Chồng thôi sao ? còn có cả cha mẹ nội ngoại nửa cơ chứ ..hàng ngày họ im lặng đến như chả có chuyện gì ..nhưng đùng 1 cái ...họ muốn tống tôi và Chồng tôi ra khỏi nhà chỉ bởi vì tôi nói với họ : " 2 đứa con nếu cùng đi làm thì sẽ sống nổi "
Đuổi ra khỏi nhà thì đi đâu cơ chứ ? tiền ăn còn không có lấy gì đến tiền nhà trọ nhà thuê...họ làm như vậy chẳng khác nào đẩy tôi vào đường cùng góc kẹt ? Muốn dồn tôi vào đường chết ?
Mọi chuyện là do gia đình Chồng tôi gây ra , thật ra chúng tôi không hề có 1 cái đám cưới thật sự , họ không hề cho tôi cái danh phận nào cả ...Lý do rất đơn giản , họ bảo họ nghèo ....
Thực chất theo khả năng mà tôi thấy được thì có đến 60_70% họ lo được cho bọn tôi 1 đám cưới hoàn chỉnh nhưng họ lại chơi bẩn ..họ nắm cán khi tôi đả mang bầu ...là do tôi ngu để người ta đè đầu cưỡi cổ .....Chồng thì bất lực , mặc dù là con 1 nhưng lại không có 1 vị trí tiếng nói nào trong gia đình hắn cả ...hắn cứ bảo : " ba mẹ bảo không tiền thì thôi , mình đừng làm khó họ nửa..." rồi hắn bàn thảo vu vơ kế này kế nọ để khỏi phải đám cưới ...
Vì thương hắn vì u mê của ngày tháng ban đầu , tôi bất chấp vượt qua tất cả lời khuyên can của gia đình để tiến đến cuộc sống bên hắn , để rồi giờ đây có muốn quay đầu cũng chả kịp ...nhận ra mình chọn lầm con đường , hi sinh không đúng đối tượng ...đứa con trong bụng tôi không còn là 1 kết tinh của tình yêu mà là kết tinh của 1 sự lầm lỗi ...
Giờ thì gia đình xua đuổi , Chồng thì chả ra Chồng ...tôi phải đi đến đâu và làm gì đây để duy trì sự sống ? liệu có ai thu nhận 1 người làm công bụng mang dạ chữa ? liệu 1 mình tôi vượt qua được tháng ngày vượt cạn hay sao ? ..tôi sẽ sống ở đâu ? hay là tha phương góc này đường nọ ....
Bổng nhiên thế giới như chỉ còn mình tôi ...tôi thấy thật yếu đuối để chống trọi với cuộc sống mưa bão này ...tôi thật sự muốn đi xa , xa mãi đến 1 nơi không 1 ai quen biết ..
Có lẽ các mẹ sẽ thêm chê cười vì sự ngu ngốc lạc lối của tôi ngày trước ..có kết quả như ngày hôm nay là 1 điều đương nhiên đúng không ? tôi không trông mong có 1 sự đồng tình hay chia sớt ..chỉ xin các mẹ cho tôi 1 góc riêng để tôi có thể thở ...có thể nói để nước mắt thôi rơi ..đứa con của tôi sẽ thôi buồn tủi ...
Gởi đến con trai của mẹ : nếu như mẹ chống trọi không nổi , mẹ gục xuống và rồi chết đi thì con có hận mẹ không ? có tha thứ cho mẹ không ? mẹ thực sự ko chịu nổi cuộc sống này nửa , mẹ đả gắng gượng đến ngày hôm nay đả là quá sức lắm rồi ...mẹ khổ lắm con ạ ...