Xin chào toàn thể các bạn trong diễn đàn.Mình có một tâm sự muốn nhận được sư giúp đỡ chia sẻ của các bạn.
Mình hiện nay 30tuổi,lập gia đình được 1năm và chưa có em bé. Mình là giảng viên đại học và chuẩn bị có bằng tiến sĩ. Mình phải giới thiệu thế vì nó liên quan đến câu chuyên của mình.
Sau khi chia tay mối tình đầu,trong vòng 3năm mình không có cảm tình với ai.Rồi qua 1người bạn mình đã quen anh. Anh không có gì hết: không đẹp trai, không giàu có và chỉ tốt nghiệp trung cấp. Anh đã làm cho mình nhận thấy mình quên được người cũ và rồi bọn mình yêu nhau 1năm thì làm đám cưới. Lúc đó mình không hề nghĩ gì về chênh lệch trình độ và anh tuy học vấn thấp nhưng anh vẫn hiểu biết rất nhiều về đời sống xã hội.
Ban đầu cuộc sống của mình rất vui cho dù có đôi lúc mình chạnh lòng là anh không làm ra tiền và sau đám cưới bọn mình phải tiêu bằng tiền của mình.
Chồng mình sau đó có ra nước ngoài làm ăn nhưng do tình hình kinh tế thế giới không mấy tốt đẹp nên mình đã bảo anh về và mình sẽ bảo lãnh để đi cùng mình.
Nhưng do trục chặc giấy tờ nên anh ấy không đi được và mọi việc bắt đầu từ đây.
Anh ở lại Viêt Nam và không xin được việc làm lại cộng thêm khoản nợ trước đây vay để đi nữa nên càng khó khăn.Mình đã gửi tiền về cho anh để trả bớt nợ và mình nghĩ đó là cái nghĩa vơ chồng. và đến lúc này mình vẫn yêu anh.
Nhưng rồi ngày qua ngày, anh cứ ở nhà với 3 bữa cơm, đi ra đi vào và ngủ. Anh không chơi bời gì cả vì tự ý thức được việc không có tiền. Những lúc bình tĩnh mình rất thương anh nhưng rồi nỗi lo về khoản nợ, về công việc của anh làm mình cáu gắt. Mình đổ lỗi cho anh là lười biếng không đi tìm việc. Mình chì chiết anh là chỉ có ăn với ngủ. Rồi từ đó các cuộc cãi vã giữa mình và anh xảy ra thường xuyên hơn. Đã có lúc mình nghĩ đến chuyện ly dị nhưng mình vẫn yêu anh. Tự trong mình nảy sinh mâu thuẫn, trái tim thì yêu anh mà lý trí thì kinh thường anh.
Bây giờ tất cả bực bội của mình đều đổ lên đầu anh. Mình thường xuyên chửi mắng anh bất kể khi nào 2 đứa chát chít (vì mình vẫn ở nước ngoài mà).
Xin mọi người cho mình xin ý kiến xem điều gì bây giờ giúp mình vui vẻ và thanh thản.
Đính chính thêm là bố mẹ 2bên không thể giúp gì về kinh tế cho bọn mình vì cả 2nhà đều nghèo.