- Cháu xin kể câu chuyện của cháu ạ!


- Cháu vẫn luôn biết Ba mẹ cháu yêu thương cháu nhưng cháu vẫn rất sợ và chán ghét nơi được gọi là nhà, vì nó chứa những điều tồi tệ nhất cháu đã trải qua, ước mơ lớn nhất của cháu là được rời khỏi và được sống riêng.


- Hồi cháu còn nhỏ Ba mẹ cháu lo đủ thứ nên cấm cháu ra ngoài chơi, chỉ cho cháu chơi trong nhà mà ba mẹ thì bận làm việc nên không ai chơi với cháu, cháu sợ ba mẹ nên không dám đi chơi, chỉ có em cháu không sợ thường trốn ra ngoài nên lúc nào cháu cũng có một mình cháu phải tự học cách chơi một mình. Đôi khi em trai không đi chơi, em ấy thích giành đồ chơi yêu thích với cháu, cháu nhường em rồi chơi cái khác em lại giành vì việc đó em cháu khóc lên, ba cháu tức giận đốt hết đồ chơi yêu thích của cháu làm cháu rất buồn. Ở nhà cháu sợ ba nhất vì ba rất dữ, hai chị em cãi nhau, hay cháu điểm kém sẽ bị đánh bằng thanh gỗ to rất đau. Ba cháu không cho khóc, mỗi lần khóc là sẽ bị đánh đau hơn. Từ đó cháu luôn khóc lặng lẽ không ai biết vì trong tiềm thức cháu sợ bị đánh.


Hồi còn nhỏ, cháu có nuôi một con mèo, cháu rất thích nó, nhưng một lần cháu không nghe lời ba cháu ném con mèo thật mạnh rồi từ đó con mèo bỏ đi mất không trở lại nữa, tối đến cháu lại khóc.


Năm lớp 3, có lần cháu cãi bướng với ba, cháu dậm chân thật mạnh trên đất, ba cháu đã tát một cái thật mạnh vào má, đến giờ nó vẫn luôn ám ảnh cháu. Có lần cháu và em trai ăn cơm chậm vì xem phim hoạt hình, ba đã đập dĩa thức ăn và đập luôn cái đầu đĩa.


- Ba mẹ cháu hay so sánh cháu với hai chị họ, ba mẹ bảo làm vậy để cháu cố gắng nhưng lúc cháu cố gắng đạt học sinh giỏi, ba mẹ lại coi đó là điều gì nhiên vì hai chị họ được cả mấy năm liền. Có năm chị họ được học sinh khá, cháu vẫn được giỏi cháu nghĩ ba mẹ lần này sẽ khen cháu nhưng không có gì hết, cháu rất hụt hẵng. Khi đến nhà bác dù chị học sinh khá nhưng bác ấy vẫn hết lời ca ngợi làm cháu rất ngưỡng mộ ước ao. Lúc đó cháu nghĩ rằng ba mẹ chả thương cháu chút nào, cháu tự hỏi có khi nào ba mẹ chỉ thương em trai, cháu lo lắng và rất khổ sở. Rồi một biến cố xảy ra,gia đình cháu và bác xảy ra mẫu thuẫn. Cháu tin tưởng chị họ ngốc nghếch kể hết cuộc trò chuyện cho chị nghe, ai dè chị ấy lại kể lại cho ba chị ấy, rồi bác ấy mắng cháu, mắng cả ba mẹ cháu. Ba cháu biết được về chửi cháu những câu rất nặng nề. Cháu như bị sốc vì chị họ lại làm vậy, cả việc ba cháu nữa. Cháu tự nhốt mình trong phòng tắm và trong đầu cháu cứ quay cuồng suy nghĩ rằng cháu là đồ ngu ngốc, vô dụng, chả ai thương cháu hết, có chết thì cũng không ai quan tâm, nên cháu cố gắng tự tử nhưng bất thành vì dao bị cùn. Nhưng cùng từ lúc đó cháu không tự tử nữa vì cháu đã tìm ra phương pháp làm cháu cảm thấy nhẹ nhõm đó là tự làm đau bản thân, đôi khi điểm kém cháu sẽ lấy compa đâm thật mạnh vào tay, hay tự đánh mình, cấu tay cho đến tróc da, tự kéo tóc thật mạnh nó sẽ làm giảm nỗi đau trong trái tim cháu . Cũng từ biến cố đó cháu luôn tỏ ra mạnh mẽ và bắt đầu chống lại ba cháu, bởi vì cháu không khóc nữa, ba cháu lại nói nhưng lời tệ hơn như cứa vào tim cháu vậy, Ba cháu nói cháu còn chả bằng con chó, con chó nó còn biết trông nhà còn cháu là đồ vô tích sự. Ba cháu có lần còn bảo nên bóp cổ cháu chết từ khi mới sinh ra, ông nói cuộc đời ông thất bại lỗi là do sinh ra kột đứa như cháu. Mẹ cháu bảo ba nóng lên mới nói vậy thôi đừng để trong lòng, nhưng cháu không thể nào quên được. Nếu cháu mà cãi bướng quá thì ba cháu sẽ doạ đập điện thoại của cháu. Năm lớp 12, ông đã đập cái điện thoại cháu để dành tiền trong 3 năm mới mua được và ném hết sách vở cháu vào thùng rác, gom hết quần áo ném ra sân. Ba bảo đồ này thà để con chó nằm còn hơn. Cháu mỗi ngày sống trong áp lực ở đâu cũng mệt mỏi, trên trường dù có bạn chơi nhưng vẫn cô đơn lạc lõng, áp lực về bài tập, điểm số. Về nhà cũng mệt mỏi đối với cháu nhà chưa từng là nơi để trở về, đôi khi cháu còn ước không cần về nhà. Cháu sợ căn nhà đó, căn nhà chứa đựng những ký ức đáng sợ; tiếng ném, đập phá đồ đạc, tiếng ồn mỗi khi ba mẹ cháu cãi nhau, tiếng mắng chửi của ba cháu. Cho đến khi cháu lên đại học cháu dọn lên nhà bác sống, Ba cháu vì cháu ít khi về nhà nên gọi điện mắng bảo cháu đi luôn đi đừng về nữa, cháu rất buồn mà cháu cũng sợ về nhà vì làn gần nhất cháu về nhà   ba mẹ cháu lại cãi nhau vì cháu. Cháu thấy tình thương của ba cháu làm cháu rất mệt mỏi, cháu không thể hiểu cho ông được. Cháu nghĩ chỉ còn mẹ là nơi duy nhất để dựa dẫm, cháu tâm sự với mẹ về sự đau khổ nỗi u uất, cả việc cháu tự làm đau bản thân hi vọng mẹ sẽ an ủi, và động viên cháu nhưng mẹ cháu hờ hững bà nói do con tự suy nghĩ nhiều thôi, cháu như sụp đổ ấy ạ. Cháu chả còn ai để mà giải bày trong khi mẹ cháu cũng không hiểu cháu. Một lần cháu xem một bộ phim, có một người sống vô tư hạnh phúc nên cháu đã tự ngụy trang bản thân thành người như vậy có khi lại hạnh phúc nhưng cháu chả vui gì hết, có nhiều đêm cháu tự khóc một mình. Cháu biết cha mẹ cháu không phải kiểu người hiện đại và tâm lý nên vậy, cháu luôn cố gắng nghĩ đến những điều tốt ba mẹ đã làm để bản thân không ghét ba mẹ, cháu cũng không muốn cháu ghét ba mẹ. Nhưng cháu vẫn rất sợ căn nhà đó, cháu không muốn trở về nhà.