Chào các anh chị em trong diễn đàn,


Hôm nay em mở topic này, mong các anh chị nào từng ở vào (từng thấy, từng gặp,...) hoàn cảnh thế này thì cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn ạ!


Em có một đứa cháu trai, gần 1 tuần trước đây cháu bị tai nạn lao động, phải vĩnh viễn mất một tay (là tay phải, tháo khớp đến cùi trỏ). Cháu còn rất trẻ, mới 20 tuổi. Em xin kể sơ về hoàn cảnh của cháu:


Từ bé đã như không có cha, cha cháu mê cờ bạc, bán hết tất cả đồ đạc trong nhà, thậm chí đến cả quần áo của anh ta và của chị em, nên từ lúc cháu 2-3 tháng tuổi thì chị em đã mang cháu về ở với ông bà ngoại (ba mẹ em), ba cháu không tới lui thăm viếng hoặc gửi gì cho cháu cả, cũng không có hành động nào là đón vợ con về.


Lúc cháu khoảng 9-10 tuổi thì ba cháu có đến thăm 2 lần, lần nào cũng kêu chị em ra khỏi nhà và rù rì to nhỏ chứ không vào nhà nói chuyện với ba mẹ em, mẹ em giận nên có la ba cháu, bảo là chị em có nhà cửa, cha mẹ đàng hoàng, tới sao không vào nhà mà ở ngoài đường to nhỏ, đồng thời cũng có nói riêng với chị em là anh ta cái tật cờ bạc không bỏ được, có quay lại cũng chỉ là khổ, tùy chị em quyết định, mẹ chỉ góp ý như thế. Và chị em đã không quay lại. Chị vẫn sống một mình đến giờ. Mấy năm sau thì chị lên SG làm. Từ đó cháu sống và lớn lên với ông bà ngoại (các anh chị em đều đã có gia đình và ở riêng, em lúc đó đi học xa nhà) nên mọi thứ đều do ông bà ngoại dạy bảo.


Lúc cháu 15-16 tuổi (cháu vừa học xong lớp 9 thì nghỉ, không chịu đi học nữa, phần vì có lẽ cháu chỉ có 1 mình, không ai kìm cặp nên học không tốt ), ở xóm có nhiều đứa trẻ cũng trạc tuổi, hư hỏng (trộm cắp, cờ bạc, tụ tập đánh nhau) nên qua tết năm đó, nhân lúc gần chỗ anh trai em làm (ở SG) có cần người giao nước đá cho những người bán tôm cá ngoài chợ nên mẹ em cho cháu lên làm (công việc cũng nhẹ), cũng là để cách li cháu với những đứa trẻ không tốt ở xóm (vì ba mẹ em cũng lớn tuổi, không thể theo quán lý cháu suốt được) và từ đó cháu lên sống với mẹ cháu.


Gần 1 tháng trước cháu về đám cưới anh họ (là con chị Hai em), em có hỏi và biết cháu đã qua chỗ khác làm mấy tháng nay (làm bên cán sắt), em đã nói cháu nghỉ chỗ này đi, qua bên chỗ anh trai em làm (vì em đọc báo thấy nhiều trường hợp làm việc với máy móc kiểu này hơi nguy hiểm, thật sự lúc đó em cũng rất lo, chỉ nói cháu qua làm với cậu (là anh trai em) chứ cũng không nói gì cả), cháu bảo lúc này hàng nhiều, nếu nghỉ thì sẽ làm không kịp, đợi qua lễ rồi nghỉ. Thế mà đến ngày 26/4, trong lúc làm việc, bị trợt chân té, cháu em đã chống tay vào máy và bị máy cuốn nát cả tay, bác sĩ đành phải cắt bỏ tay.


Mẹ cháu rất hiền và cũng không lanh lợi, cháu giờ tật nguyền khi tuổi còn rất trẻ, em là dì của cháu, em rất lo lắng. Em đã có dự định với ba mẹ em và mẹ của cháu (và cả cháu nữa) là cuối năm nay, sắp xếp để mẹ cháu về ở với ông bà ngoại (chi phí hàng tháng em lo, ông bà cũng lớn tuổi rồi), còn cháu thì sẽ cho đi học nghề, để cháu có thể tự lập sau này. Thế mà mọi dự tính cho cháu giờ tiêu tan hết, cháu bị mất một cái tay nên đã khóc rất nhiều (cháu rất ít khi khóc), em nói chuyện với cháu thì cháu tỏ ra bình thường nhưng khi nói chuyện với người khác (mỗi khi có ai gọi đt hỏi thăm) thì cháu lại khóc, em biết cháu cũng rất shock. Hiện cháu vẫn còn ở bệnh viện chưa về.


Lúc mới bị 2-3 ngày đầu, đêm nào em ngủ cũng không yên, mỗi tối đi ngủ lại suy nghĩ về cháu, sáng thức dậy thì ngồi bần thần, tự hỏi "chẳng lẽ cháu mất 1 cánh tay thật sao? Chuyện này là sự thật sao?", có khi em đang chạy xe ngoài đường, suy nghĩ về cháu mà khóc (em hay lo nhiều việc trong gđ, vì anh chị em phần có gđ ở riêng, phần vì cháu đã ở chung với em và ba mẹ từ nhỏ nên em rất thương, phần vì mẹ cháu rất hiền, không chu đáo hết mọi việc được), lúc gđ em còn khó khăn cháu có thể tự nấu cơm, tự làm cá, tự văng lưới bắt cá cho ông bà ngoại ăn,...nói chung cháu không phải là một đứa trẻ thông minh, giỏi dang mọi việc nhưng nhìn chung cháu cũng đã rất ngoan, không sống gần cha mẹ nhưng đã không hư hỏng. Hôm tết cháu vừa bảo với em là đã có bạn gái.


Trước mắt khi cháu ra viện về nhà thì cả nhà em phải giúp cháu thích nghi với cuộc sống khi chỉ còn 1 tay. Mấy hôm nay em đã lên mạng tìm thông tin về lắp tay giả hoặc ghép tay (em chỉ thấy ở nước ngoài mới có, còn ở VN thì chưa thấy, không biết ở VN mình đã có trường hợp nào được ghép tay chưa hả các anh chị?). Nói chung là bây giờ em có thể làm gì tốt nhất cho cháu thì em sẽ làm, thậm chí nếu có thể ghép tay (cái này cũng khó vì tự nhiên ai cho mình tay mà ghép).


Về tương lai của cháu thì em càng lo hơn, vì như em đã nói cháu cũng không phải là người giỏi, lại chưa có nghề gì nên rất khó, em muốn tìm cho cháu 1 nghề thích hợp (và có tương lai lâu bền) để hướng đến cho cháu học nhưng chưa nghĩ ra là nghề gì. Em cũng biết là còn có nhiều người mất cả 2 tay (hoặc chân) nhưng vẫn sống tốt được, huống chi cháu chỉ mất 1 tay nhưng mong các anh chị hiểu cho là cháu còn rất trẻ, cú shock này quả là rất lớn với cháu.


Anh chị nào từng gặp chuyện thế này thì xin tư vấn giúp em làm sao tốt nhất cho cháu? Để tập luyện tay trái linh hoạt như tay phải thì nên bắt đầu như thế nào? Tâm lý người khi vừa mất 1 phần thân thể thì thường ra sao, mình phải làm sao để giúp họ tốt nhất về mặt tinh thần? Khi cháu ra viện thì nên đưa cháu về quê (ở với ông bà ngoại, bà ngoại sẽ giúp chăm sóc cháu) hay vẫn cho cháu ở SG (ở SG thì buồn rồi, vì mẹ cháu còn đi làm), về quê thì em sợ mấy đứa cùng trang lứa lỡ nói gì sẽ làm cháu tủi thân,...


Việc lắp tay giả thì mình nên lắp loại nào (em thấy loại lắp cánh tay thì phía dưới như cái cù móc, hoặc có loại thì có ngón, hoặc còn loại nào nữa không ạ?), loại nào thì tốt nhất? Và mức độ linh hoạt của từng loại so với tay thật thì khoảng bao nhiêu % ạ?


Anh chị nào có thông tin về ghép cánh tay thì cũng xin tư vấn giúp em?


Nếu hướng đến việc cho cháu học nghề sau này (sau khi mọi việc đã ổn và tâm lý cháu bình thường lại) thì nên chọn những loại công việc nào sẽ thích hợp ạ (mong các anh chị gợi ý, em sẽ căn cứ vào hoàn cảnh và sở thích của cháu để hướng đến cho cháu chọn).


Em đang bối rối nên viết dài dòng, nhưng mong các anh chị hiểu dùm hoàn cảnh của gia đình em hiện giờ. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đọc qua và cho em lời khuyên.


Chúc các anh chị sức khỏe!