Mình cũng suy nghĩ nhiều, và cuối cùng quyết định gởi tâm sự của mình lên diễn đàn này, mong các chị em giúp mình một lời khuyên chân thành. Mình và chồng lấy nhau được 15 năm, và có 3 đứa con xinh xắn.Hoàn cảnh của chị cũng giống như bạn thành viên lavie_12 vậy, chồng mình cũng xem việc đi ra ngoài là để thêm hương vị cho cuộc sống và khẳng định bản lĩnh đàn ông.Khi vừa mới phát hiện mình cũng rất ngỡ ngàng,đau đớn và muốn ly hôn ngay nhưng chồng mình lại không muốn và nói rằng vẫn yêu thương vợ con, gd là quan trọng nhất và không có gì có thể thay thế được đồng thời cũng cắt đứt quan hệ với người tình, vợ chồng thống nhất sẽ quên đi quá khứ và cùng nhìn về tương lai xây dựng gd đầm ấm hạnh phúc, nhưng trong lòng mình vẫn không thôi ám ảnh về chuyện cũ, mặc dù cố gắng tha thứ và quên đi, mình vẫn cảm thấy đau đớn mỗi khi nhớ tới cảnh 2ng đó ấn ái và những lời yêu thương mà họ dành cho nhau, nhưng dù vậy mình cũng vẫn quan hệ đều đặn với chồng ,có lẽ vì mình quá yêu chồng chăng hay là mình quá yếu đuối? còn về phía chồng của mình thì mặc dù đã chia tay nhưng ảnh vẫn luôn nhung nhớ vương vấn, và trên hết là luôn nhớ tới những giây phút ái ân với ng tình , sự hấp dẫn, nóng bỏng , nồng nhiệt, hoang dã của cô ta, mình bt là ảnh cũng ngầm so sánh vợ với ng tình, và điều này làm cho chồng mình giảm đi sự ham muốn chăn gối với vợ, tình yêu dành cho mình cũng không còn bao nhiêu, có chăng thì đó chì là tình nghĩa vợ chồng, mình rất buồn và nhiều lúc muốn ly hôn để giải thoát cho mình khỏi cơn ác mộng đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến 2 con thì mình lại chùn bước, mình sợ rằng quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con, đến tương lai của các cháu mặc dù về kinh tế mình không phải là hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, lý do nữa là đôi lúc mình lại cảm thấy dường như chồng mình vẫn còn yêu mình, nhưng đó chỉ là đôi khi thôi mặc dù anh ấy luôn nói là vẫn còn thương mình nhiều và rất tôn trọng mình, mình cũng rất muốn tin như thế nhưng mình không dám vì sợ hy vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng, mình vẫn còn rất yêu thương chồng , mình nghĩ rằng nếu như mình cấm cản sở thích đó thì có phải là ích kỷ hay không, đàn ông nào mà chẳng ham của lạ, chẳng lén lút vụng trộm,chỉ có điều họ có chùi mép kỹ hay không, có bị vợ phát hiện hay không thôi, mình nghĩ bản chất đàn ông là như thế nên mình thấy rằng có thể thông cảm với chồng mình được, mình nghĩ nếu yêu chồng thì nên tôn trọng những sở thích của chồng, chấp nhận những mặt tốt và cả mặt xấu của chồng,vì vậy mình chấp nhận tiếp tục sống chung và để chồng được tiếp tục niềm vui thú đó, giống như là một việc giải trí, mặc dù sở thích tai hại này có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gd thậm chí là dẫn đến đổ vỡ, mình có qúa mê muội trong tình yêu không? hiện nay chồng mình đã nối lại liên hệ với người tình cũ, dù rằg biết đó chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, thỏa mãn với của lạ mà thôi nhưng mình vẫn thấy buồn lắm, cảm giác như bị phản bội lần nữa, như mình chẳng còn được thương yêu. Mình làm như vậy có đúng không?