buồn quá chẳng biết nói với ai,lên đây than vãn chút cho nhẹ lòng


nói thật là ngày xưa mình yêu chồng mình lắm,yêu mà khi biết chồng nghiện ma tuý,đã phải nhiều lần đi cai mà mình vẫn không bỏ.thực ra mình cũng có suy nghĩ 1 chút,mình có hỏi anh ấy chuyện đó,anh ấy khóc và nói rằng vì anh là thằng nghiện nên chưa có ai yêu anh bao giờ,giờ anh chỉ có em là niền hi vọng,em bỏ anh thì chắc anh sẽ chết.mình cứ nghĩ mãi....cuối cùng mình đã quyết định ở bên anh ấy,bọn mình đã cưới nhau với bao khó khăn như thế.


cưới nhau rồi mình quyết định tự cai cho anh ấy,nói thì đơn giản vậy nhưng khó khăn vô cùng,bỏ lại nghiện,nghiện lại bỏ...lại thêm bà mẹ chồng ác quỷ đã ko thông cảm chia sẻ với mình thì thôi,cứ mỗi lần anh ấy trốn đi tim thuốc là bà lại chửi bới mình ko tiếc lời.rằng mình là loại ko ra gì ,ko biết giữ chồng ở nhà,ko biết dạy chồng. lắm lúc mình chỉ muốn chết đi cho song,nhưng vì thương chồng mình lại gượng dậy....


giờ chồng mình đã bỏ hẳn được 3 năm,cuộc sống khá dần lên,niềm vui chưa đc bao lâu thì mình lại phát hiện chồng mình có bồ...buồn thất vọng và hụt hẫng.mình đã khóc và hỏi anh ấy rằng anh dc như ngày hôm nay là nhờ ai,anh xem mấy thằng bạn nghiện của anh đó,giờ thằng nào cũng mộ xanh cỏ rồi,đáng lẽ anh phải biết thương em mới phải.anh ấy đã nhận sai và hứa sẽ bỏ con bé đó.sau đó 1 thời gian anh ấy nói muốn mình sinh thêm con thứ 2(chúng tôi đã có 1 cháu 5 tuổi).mình thấy cũng hợp lý nên đồng ý.giờ mình đang có thai 3 tháng,lại nghe tin anh ấy qua lại với con bé cũ,mình thấy chán nản quá,có rồi ko lẽ bỏ con đi?nhưng thật sự mình không muốn sinh con chút nào nữa,mình phải làm sao đây.