Trên box Tâm sự, em đọc đã nhiều, đọc để hiểu, đọc để ngẫm, đọc để biết mà tránh. Nhưng cái số em nó khổ về đường tình duyên nên tránh cũng không được (ngày em mới lớp 6, lớp 7, đi chợ gặp 1 bà lão, bà ý nhìn em một lúc rồi thả ra một câu: Số mày không khổ vì mặt chồng thì cũng khổ vì mặt con, con ạ), thế nên em đành muối mặt mở topic này xin ý kiến mọi người.
Câu hỏi của em: EM CÓ NÊN NGOẠI TÌNH?
Nguyên nhân:
- Tại chồng em. Vâng, trăm sự tại chồng em mà em muốn thế.
1. Chồng em là chuyên gia săn tình yêu các bác ạ. Tính đến giờ chắc tròm trèm em cũng phải đếm đủ số "tình yêu" đấy trên đầu ngón tay và ngón chân của em, đấy chỉ là những vụ em biết thôi đấy, chưa kể vụ em không biết nhé.
2. Theo tự thú của chồng em, thì phải đến đa số trong đó là các em, các chị tự nguyện chết và chủ động chết, chứ chồng em trong phần lớn trường hợp là người bị động và vô tội ạ (thật ra, em kể cho khách quan thôi chứ em biết thừa không có lửa làm sao có khói, chẳng mấy khi đàn bà con gái tự dưng lao rầm rầm vào xin chết các ông như thế đâu).
3. Cũng theo lời bên bị, thì tình cảm mới chỉ phát triển ở mức hoa vừa hé nụ, có nghĩa là chỉ sms, điện thoại, chat chit, uống nước nọ kia, chứ chưa đi đến khoản xyz bao giờ (em thì em không tin lắm, nhưng thôi thì cố lừa dối bản thân là vì mình biết sớm nên chưa đến mức báo động đỏ, chứ nếu không biết thì cũng dám đến đâu đâu lắm chứ).
4. Khi bị phát hiện thì thề sống thề chết là anh chỉ yêu mình em, anh chỉ biết em và con, anh lâm vào thế đấy chẳng qua là do công việc, nếu không do công việc thì cũng vì em bận việc nên không chăm lo cho anh lúc anh ở văn phòng, nên anh buồn anh mới thế.
Tóm lại giải thích, thề thốt xong, dăm bữa nửa tháng để vợ hạ cơn Hoạn Thư, đâu lại vào đấy, ta lại bắt đầu “tình yêu” mới.
- Tại em thích thế
1. Thì chồng em thế, em biết hết thuốc chữa rồi, nhưng em chưa muốn bỏ (chẳng qua là chưa bao giờ phạm lỗi quá quy định, em vẫn nuôi hy vọng cải tạo). Em thì cũng không đến nỗi nào, xét ra em chỉ có mỗi một tội là yêu chồng em là tình yêu đầu xong tiến thẳng đến xã hội chủ nghĩa luôn, hiền lành và nhẫn nhịn quá mức nên chồng em nhờn chăng?
2. Từ khi em lấy chồng đến tận bây giờ, vẫn có người khác theo đuổi, vớ vẩn có, nghiêm túc có, cũng lãng mạn, cũng tình cảm, cũng v.v.v nhưng em chưa bật đèn xanh nên cứ lượn lờ ở ngoài mà ngó vào thôi
Nhưng đến bây giờ thì tự dưng em thấy cuộc sống của em nhàm chán quá mức. Ngày đi làm, tối về trông con, hôm nào đẹp trời thì hai mẹ con đi chơi, còn bố thì còn phải “để cho bố nghỉ vì bố đi làm mệt”, xong rồi đi ngủ. Sáng hôm sau lại bắt đầu lại từ đầu. Không biết có phải chồng em cũng cảm thấy thế không nhỉ, nên chồng em cũng muốn làm như em dưới đây.
Thế nên, tự dưng em muốn có người yêu. Chẳng để làm gì to tát đâu, chỉ để thỉnh thoảng có người nhắn tin hỏi thăm, để thỉnh thoảng đi ăn trưa hoặc đi lượn lờ phố xá, tuyệt đối không đi đến khoản xyz gì gì đấy nhé, để thoát khỏi cái tẻ nhạt cố hữu này thôi. Em có nên làm thế không???
Cái này em viết, các bác cứ góp ý, nhưng nhớ nhẹ tay, vì con người ai cũng có giới hạn. Có người cảm nhận sự việc này cách này, người khác lại nghĩ cách khác, nên mới có trăm nẻo giải quyết vấn đề không giống nhau.