-Có ai như tôi không? sao chưa bao giờ chán vợ như thế này. Chỉ chán thôi chứ tôi cũng chưa có ý tưởng hay ý định kiếm phòng nhì đâu.


-Dẫu tôi cũng biết rằng phụ nữ sau sinh con thường xuống cấp, nhưng vợ tôi thì xuống cấp quá. Không phải xuống cấp sắc đẹp mà xuống cấp cách sống.


-Vợ tôi 33 tuổi, từ ngày cưới nhau, rồi sinh được 2 con, nuôi nấng con khôn lớn. Cô ấy chẳng làm được gì ra hồn cả, Con cái tôi cũng phải chăm lo từng tí một, hở ra là con đói ốm.


-Về tiền bạc tôi không bao giờ đòi hỏi vợ phải đóng góp thu nhập, tôi động viên cô ấy đi làm công việc nhàn nhã để khỏi buồn, tôi không bao giờ quan tâm đến lương cô ấy bao nhiêu. Lương tôi khá cao, và tôi còn kinh doanh buôn bán có nhiều khoản thu nhập, nhưng bao nhiêu tiền bạc đưa cho cô ấy cứ như động không đáy, mà chẳng thấy mua sắm hay lo được cái gì cho ra hồn.


-Cô ấy đã không làm hậu phương được cho tôi, nhưng trong công việc của cô ấy cũng chẳng ra hồn gì, cô ấy chỉ giỏi tụm tám với mấy đứa tuổi teen, có thể dán mắt vào đt cả ngày đêm. Cô ấy cũng quản lý thời gian quá kém, là người không bao giờ biết đúng giờ, mặc cho tôi gào thét khàn cổ nhưng cô ấy luôn luôn trễ giờ. Đã bao lần tôi phải đổi vé máy bay khi đưa gđ đi du lịch, mặc dù đã gào thét nhắc nhở giờ xuất phát từ vài hôm, nhưng đến lúc đi vẫn cứ muộn.


-Và còn vô vàn thói hư tật xấu khác kể cả ngày cũng không hết...


-Tôi là người có chí tiến thủ cao, rất bận rộn công việc, chỉ cầu mong người vợ nhanh nhẹn gọn gàng đúng giờ giấc chút mà không được. Tôi không yên tâm chút nào khi giao nhà cửa con cái cho cô ấy, trong khi tôi vẫn lao vào giúp cô ấy việc nhà cửa, dạy con cái học hành.


-Mỗ lần cô ấy đi công tác tôi mừng lắm. ở nhà mấy bố con gọn gàng, tôi tự lo cho con cái nhanh nhẹn, ổn áp hơn, có cô ấy cảm thấy vướng hơn, vì cô ấy thường làm mọi việc rối rắm hơn, lề mề hơn. Những việc tắm rửa cho con, nấu nướng rửa chén bát, đưa đón con đi học một mình tôi làm rất nhanh và đúng giờ. Những khi tôi đi công tác về, 2 đứa con nhỏ lại thì thầm trách mẹ : Ba ơi mẹ cứ bấm đt mà không nấu cơm cho con ăn, không tắm cho con...vv.


-Cảm giác của tôi bây giờ vợ là gánh nặng, toàn báo hại tôi thôi. Tôi chỉ còn mang ơn cô ấy đã mang nặng đẻ đau 2 đứa con cho tôi. Đó là điều vĩ đại nhất cô ấy đã làm được.


-Giá như không có cô ấy bên cạnh: Thì tôi sẽ chăm lo cho con tốt hơn, 2 con tôi tuy còn nhỏ nhưng ở với bố rất ngoan. Không đòi mẹ. Tôi sẽ làm việc đúng giờ hơn, tiền bạc làm ra tôi sẽ tích luỹ được hơn.


-Sẽ nhiều người nghĩ tôi tôi có phòng nhì, nhưng không hề, giờ tôi chỉ muốn toàn tâm kiếm tiền thật nhiều để đầu tư giáo dục cho con tốt nhất, để làm nền tảng cho con cái sau này, vì tôi xác định chỉ cho con cần câu tốt chứ không cho cá.