Mình là một thành viên ruột của 4rum nhưng hôm nay xin được lập nick mới để tâm sự cho thoải mái các mẹ nhé.


Mình và xã yêu nhau từ năm 2 sinh viên, một mối tình đẹp mà nhiều bạn bè mình vẫn thường nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Rồi bao sóng gió cũng qua, sau 5 năm yêu nhau thì bọn mình cưới. Đến bây giờ, sau 4 năm kết hôn, 9 năm yêu nhau, mình thấy chán vô cùng.


Về cuộc sống gia đình cũng không có gì đáng nói, vẫn trôi qua êm đềm như những gia đình khác. Cũng có vài lần cãi nhau nhưng chỉ vì lý do từ gia đình chồng. Mình thấy tình cảm của 2 vợ chồng vẫn không có gì thay đổi, 2 vợ chồng vẫn thường xuyên tâm sự, nói chuyện, đi làm vẫn online chat với nhau suốt 8 tiếng đồng hồ. Nhiều người nhìn vào còn bảo vợ chồng mình là số 1, rằng đúng nghĩa của hai từ "bạn đời".


Nhưng do đặc thù công việc, xã nhà mình thỉnh thoảng lại đi công tác xa. Nói thật, bảo tin tưởng xã 100% thì mình không tin, các mẹ trên diễn đàn vẫn nói rằng "mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau". Thế nên mình tạo cho mình lối suy nghĩ tích cực để mình khỏi phải nghĩ ngợi mỗi khi chồng đi công tác xa. Nhiều lúc mình thử "đòn gió" xã mình chỉ là để lên dây cót, nhắc nhở mà thôi. Mình vẫn trêu đùa rằng "ai biết ma ăn cỗ".


Có lẽ, do hay phải đi công tác nên xã mình ngoài giờ làm ra thì hay vào mạng. Lão ta có một sở thích là đọc truyện kiếm hiệp, mà có lẽ phải gọi là đam mê mới đúng. Cái niềm đam mê ấy khiến lão ta vào các trang của bọn TQuoc tìm truyện, dùng phần mềm convert sang tiếng Việt để đọc. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng phải bàn cả. Giống như chị em mình, từ nhu cầu tìm hiểu kiến thức về gia đình, nuôi dạy con mà trở thành thành viên của WTT thì lão xã nhà mình cũng từ cái niềm đam mê ấy cũng là thành viên của 1 diễn đàn về truyện kiếm hiệp. Từ diễn đàn đó, những con người cùng sở thích thường xuyên "buôn dưa lê, bán dưa chuột" (chắc cũng như chị em mình thôi). Và lão xã nhà mình đã nghiện cái diễn đàn ấy còn hơn cả mình nghiện webtretho các mẹ ạ. Điều đó đã khơi cái trí tò mò trong mình, trí tò mò của một người đàn bà... Và mình phát hiện ra, xã nhà mình rất hay vào post bài trên đó, mà toàn vào topic của các em gái (các topic của các em gái lập lên và gọi là "Nhà" của các em đó). Trong diễn đàn đó, chồng mình sắm vai là một chàng trai thanh niên chưa vợ, có những lời lẽ bông đùa các em, rồi gọi em này em kia là em yêu, vợ... Mình nói với chồng thì chồng bảo đó chỉ là diễn đàn ảo, mọi người vẫn hay trêu đùa nhau như thế... Mình giận dỗi bảo rằng nói với vợ thì ít mà sao nói với các em thì dễ dàng đến vậy. Tính chồng mình không thích nói nhiều nên chồng mình yên lặng, mình cũng k nói nhiều.


Rồi thời gian qua đi, mình tự nhiên cảm nhận được rằng dạo này chồng mình chểnh mảng hơn trước, không còn chăm sóc vợ, chiều vợ như trước mà rất hay gắt với mình. Mình buồn, tỏ rõ thái độ thì chồng cũng chẳng có hành động nào "khắc phục" cả...mọi thứ vẫn đi theo đúng chiều của nó. Mình chán nản, viết email cho chồng tâm sự hết những điều mình nghĩ. Rằng mình đã cố gắng thế nào, con bé mà chỉ có mình mình chăm con để cho chồng yên tâm công tác, ..v..v rất nhiều thứ. Chồng đọc xong có lẽ cũng đã "ngộ" ra được nên tự dưng quay ngoắt 180 độ, tự nhiên chiều mình kinh khủng, nấu cơm rửa bát quét nhà. Mình thì cứ tròn mắt ngạc nhiên... Nhưng cái ngạc nhiên ấy cũng chỉ kéo dài được 1 tuần, sau 1 tuần, mọi thứ lại đâu vào đó.


Cách đây 2 tuần, chồng mình trở về sau chuyến công tác xa dài ngày. Đúng đợt đó, con mình đang sốt viêm họng nên mình bảo chồng mình ở nhà trông con ngày thứ 7, không cho con đi lớp nữa (vì chồng mình nghỉ thứ 7 còn mình thì đi làm sáng, bình thường thì cho con đi lớp). Chồng mình bảo rằng phải đi làm việc với khách hàng bên Điện lực Hà Nội. Mình lại cho con đi lớp...Từ trước tới giờ, nếu con ốm, thì người nghỉ việc sẽ là mình, chồng mình chưa bao giờ phải nghỉ làm để trông con cả dù mình có bận bịu tới đâu. Lần nào con ốm vào viện thì cũng chỉ là 2 mẹ con tự đi rồi tự về, bố còn đang phải đi công tác mà.


Quay lại cái ngày thứ 7 mình đang nói ở trên, mình đưa con đi lớp rồi tới công ty. Tự nhiên nhớ ra rằng chẳng khách hàng bên điện lực nào làm việc ngày thứ 7 cả. 12h trưa, chồng mình gọi điện bảo mình đi ăn cơm 1 mình, chồng mình ăn ở chỗ khách hàng xong rồi mới về. Mình lại đi ăn 1 mình rồi về nhà. 14h, vẫn không thấy chồng về. Gọi điện thì chồng bảo anh đang làm việc, tí nữa anh về. Mình nghi ngờ ngay, làm việc gì mà lại có thể hẹn tí nữa về được...15h mình định gọi chồng xem có về không thì tiện đón con. Máy không liên lạc được...Thế là mình đón con, tắm rửa cho con, ăn uống tới 19h vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu, máy vẫn tò te tí. Mình đưa con đi sang nhà bạn chơi...21h30 về...nhà vẫn vắng tanh. 22h thì 2 mẹ con đi ngủ, con ngủ nhưng mình không ngủ được, 23h, mình bắt đầu thấy lo lắng, mình sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra, nhưng mình cũng chẳng biết làm thế nào vì mình chẳng có bất kỳ số điện thoại của đồng nghiệp chồng cả. 23h30 chồng về.... Mình giả vờ đã ngủ, chồng mình lặng lẽ thay quần áo rồi vào nằm cạnh vợ, nhưng không ôm như bình thường. Mình buồn và chán quá, mình bật dậy và 2 vợ chồng cãi nhau...


Sau hôm đó, một lần dùng máy tính, mình tình cờ phát hiện ra chồng mình có một account facebook khác. Mình nhớ có lần đọc trên diễn đàn kiếm hiệp kia thì thấy các em bảo chồng mình vào facebook. Nhưng facebook của chồng mình mà mình biết thì đã tạo quan hệ "đã kết hôn" với mình rồi. Có lẽ vì thế mà chồng lập một facebook khác. Trên đó, chồng mình chỉ add toàn ảnh đơn của chồng và có rất nhiều bạn. Mình lặng lẽ đăng nhập và thấy chồng mình toàn đi xem và bình luận ảnh của các em. Còn các em thì toàn 9x, em nhiều tuổi thì cũng 89, có em thì 93 rồi... Có trạng thái của chồng mình viết là mấy năm bôn ba, giờ muốn dừng lại rồi. Mình thấy có 1 em vào bình luận là muốn lấy vợ à, chồng mình bảo chưa, vẫn đang chờ. Mình chán kinh khủng, thất vọng...


Nói thật, mình không phải là không biết thu vén, mình cực chiều chồng, hình thức mình thì cũng không tới nỗi nào, đi làm vẫn bị các anh ở công ty trêu và có 1 anh còn trồng cây si, chồng mình cũng biết chuyện đó. Mình chỉ có thể lý giải chuyện này là do chồng chỉ yêu có mình mình từ hồi sinh viên, rồi lại cưới ngay nên cho tới bây giờ, sau gần chục năm chồng mình đã chán rồi, ngoài kia các em trẻ đẹp xinh tươi kém vợ những chục tuổi kia... Có lần cũng chỉ tình cờ ngồi nghịch Google, mình phát hiện ra quãng thời gian chồng mình đi công tác Cần Thơ, chồng mình đã lên diễn đàn vớ vẩn nào đó xin số điện thoại gái mại dâm cao cấp.


Mình có khả năng cân bằng rất tốt, đến công ty thì mình tập trung vào công việc, vào các mối quan hệ xã hội bạn bè đồng nghiệp thì mình quên nhưng cứ chiều chiều, bước chân về tới nhà, nhìn thấy chồng là lại chán. Vợ chồng chưa bao giờ giận nhau lâu đến thế, ngày mai là tròn 2 tuần rồi đấy, nhưng mình kệ, mình chán lắm rồi, những lúc này, những ưu điểm của lão thì mình chẳng còn ghi nhận nữa, toàn những khuyết điểm bắt đầu ùa về. Mình bắt đầu so sánh, nói chuyện với các em thì ngọt ngào lắm nhưng với vợ thì đã thay đổi rồi, vợ đau vợ ốm thì bảo vợ kêu như vạc, vợ ho suốt đêm thì chỉ thắc mắc là "sao lại ho lâu thế nhỉ" mà chẳng lỡ bảo mai anh đưa em đi khám.


Mà cái hội trên diễn đàn truyện Kiếm hiệp kia hay offline, cafe liên hoan lắm nhé. haizzz


Tuần sau lão ta lại đi công tác...