Chồng em kêu chán em mọi người ạ. Kêu stress khi nhìn thấy em. Nào là anh chán vì em suốt ngày dỗi bõ, suốt ngày sụt sịt, kêu la chán cái này cái kia. Đến lúc em cũng chán em không nói gì nữa thì lại bảo là em không chia sẻ gì với anh. Ngày nào cũng lo lắng quan tâm cho từng bữa ăn, từng cái quần cái áo thì lại bảo là em không quan tâm đến anh.
Đến giờ cơm chưa về em gọi điện thì sẵng giọng với em bảo là anh đi gặp bạn bè để giải stress. Về với em thì chỉ có giảm stress cho em thôi. Rồi là chồng em bảo rằng em chỉ nghĩ đến bản thân em, rằng anh ấy là chồng em thì phải chiều em. Có lẽ chồng em đã hơi nhầm lẫn giữa quan tâm và kiểm soát rồi. Em đã từng nói rằng để người ta quan tâm thì khó chứ để người ta mặc kệ thì dễ lắm.
Trước đây khi còn độc thân em có thói quen đi cafe một mình, hoặc đi xem phim một mình. Để có khoảng trống suy nghĩ về những gì đã qua. Về bản thân mình. Càng ngày vợ chồng càng khó chia sẻ với nhau. khoảng cách ngày càng lớn.