Hiện tại mình lấy chồng được gần 1 năm, đang có bầu, ở trọ riêng, cách nhà bmc 50km, cahcs nhà mình 200km. Chuyện nhà chồng làm mình chán nản.


Chuyện về nhà chồng dài từ khi mới về ra mắt, bố chồng cứ gạn hỏi đến mấy lần cho bằng được : lương cháu bao nhiêu, ở chỗ cháu làm người ta lương cao lắm mà? Rồi khi chuẩn bị cưới và cưới thì gây ra đủ loại "thủ tục" phiền nhiễu ngẫu hứng (bc thích gì là bắt người khác làm thế, mà mc, em chồng và chồng mình ko dám có ý kiến gì. Ví dụ như cấm không cho chú rể vào nhà cô dâu đợt mấy tuần sắp làm lễ ăn hỏi. Cưới thì 2vc đưa tiền bao nhiêu cũng hết, nhưng cứ bảo là bố mẹ bỏ tiền tổ chức đám cứoi cho 2 đứa, rồi dùng dằng ko cho nhà gái lên tặng vàng trong đám cưới, vì nhà trai ko cho 1 cái gì hết...). Sau đám cưới, là một lô lốc các trách nhiệm. Đầu tiên là trả gần 100tr hộ cho bmc, tiền vay để nuôi 2 em gái chồng ăn học, cưới được 10 tháng thì trả được 1 nửa rồi. Còn giờ mình đang mang bầu nên dừng lại. Rồi giỗ chạp bắt về hàng tuần, trong khi trước đó, hồi mình ko ở nhà thì chả có giỗ gì quan trọng, có lúc quên lúc không. Rồi phải đẻ con, con nào bố mẹ cũng quý nhưng là con trai. Rồi phải có trách nhiệm với 2 ec, kể cả về mặt tinh thần lẫn vật chất của bọn nó. 2 đứa đều đã đi làm, học hành ko tốt nên công việc nhàng nhàng, 1 đứa yêu phải 1 đứa nhà nghèo ở xa nên bố chồng cứ bắt vc mình khuyên nó bỏ thằng đó. 2 ec thì cũng ko vừa, suốt ngày chỉ đạo mc mình trong cách ứng xử với mình, rồi nhờ mình cùng đi mua đồ mà cứ đứng ở quầy thanh toán ko chịu trả tiền. Dần dần, mình ko nói chuyện gì với chúng nó nữa.


Hôm rồi mình bị động thai, nghỉ 4 tuần ở nhà phải nằm im 1 chỗ suốt, thì mc lên chăm được 4 ngày. Biết mình bị thế nhưng bmc ko có í kiến gì (nhà đẻ thì nhiều công chuyện ko ra được, bmc ở nhà cũng chỉ bận chăm mấy con gà thôi), lên HN nhưng ko báo mà cũng ko vào thăm mình. Tuần đầu tiên mình ko biết, vận đi lại nấu nướng nên bị nặng hơn, đi khám bác sỹ bắt phải nằm bất động hoàn toàn. Trưa đó chồng bận ko về được, mà bmc lại đang ở trên HN nên mình bảo chồng là nhờ bmc vào nấu cho 1 bữa cơm. Dứt khoát ko vào, cả ngày mình nhịn đói, đến chiều đói lả quá suýt tụt huyết áp. Chồng mình gọi điện về nhờ mc lên chăm mấy hôm, mc cũng bảo để mai mẹ lên chăm cho con khỏi hẳn rồi mẹ về, cho con yên tâm. Rồi cả 1 ngày hôm sau, đến tối bà mới lên, mà nhà cách có 50km. Bà ở được 2 đêm, rồi sáng hôm sau nữa về sớm, vì lo cho đàn gà mấy con có bc và ec ở nhà ko biết cho ăn.


MÌnh vẫn biết là ko phải máu mủ, nhưng cái cách bà thể hiện nó rõ ràng quá. Bà lên chăm lần 2, lần này thì lên từ gần trưa. Qua ngày sau mình đi khám, bác sỹ bảo đỡ hơn nhưng nên duy trì nằm nghỉ, chỉ thỉnh thoảng đi lại nhẹ trong nhà, ko được đi làm. Thế là bà bảo con đỡ rồi, tự dậy mà nấu ăn được, mẹ về đây, ở nhà nhiều giỗ đến tay mẹ lắm. Rồi bà đóng gói đồ đạc, bà đi chợ rổn rảng mua cái này về cho ông, mua cái kia mang về nhà, cứ thế suốt cả ngày (nhà mình gần chợ, hầu như cái gì cũng có), như thể bà ko phải lên chăm mình mà đi để mang đồ về í. Hôm sau bà chuẩn bị về, hỏi mình thế nào, thì mình bảo tình hình của con đỡ nhưng chưa khỏi, nên con cần nghỉ ngơi để khỏi dứt điểm, giờ mẹ về rồi con bảo chồng về nấu cơm trưa. Bà kêu lên cứ như thất thanh: cái gì???? Rồi bà ngồi thừ ra, lo lắng lắm, rồi bảo: biết thế mẹ ở lại chăm con thêm mấy bữa, để cho chồng con nó đỡ phải về buổi trưa đi lại vất vả. Đấy, con mẹ thanh niên trai tráng đi 7km về chăm vợ mẹ thấy lo, thấy xót, trong khi con dâu bị dọa sảy thai vừa nghén ngẩm thì bà bảo tự dậy mà nấu cơm ăn.