Nhiều lúc em chán đời em muốn chết quách đi cho xong, nhưng nhìn 2 đứa con bé tí, em lại ko dám nghĩ thế nữa. Nhưng em bị trầm cảm nặng nề, và khoảng 1 năm gần đây em thấy sức khỏe em suy sụp. Bản chất đã ốm yếu + những chấn động tinh thần + vất vả khi con mọn: em đang thấy mình không còn là mình nữa. em cảm thấy cuộc sông bế tắc, chán nản, mất trí nhớ, không thiết tha bất kỳ cái gì cả. Nói thì đau lòng nhưng đôi lúc em cảm thấy muốn đi thật xa, muốn rời bỏ tất cả, muốn chết….Nhưng: em đã không làm được gì, em vẫn ở đấy với những bế tắc không lối thoát.
Bình thường, là người phụ nữ, ai cũng mong muốn 1 ông chồng “ngoan”, không cờ bạc rượu chè, trai gái, ham làm việc … em không biết sau này thế nào, còn hiện tại chồng em đang có gần đủ những đức tính tốt của 1 ông chồng, trừ việc biết nịnh vợ. Vậy mà em không cảm thấy yêu chồng. Có lẽ xuất phát điểm của vấn đề này là tại 1 chữ HẬN, nó đã khắc quá sâu vào tim em, em hận BMC, bởi ông bà đã đày ải em, đã làm em khốn khổ. Biết em bị oan ức, bố mẹ ko đúng, chồng càng thương em và chiều theo ý em hơn, nhưng có ai vui khi một mình vò võ quanh năm suốt tháng chỉ với công việc, 1 vài bạn cũ, mấy đứa con và internet được không? Có em đây, em đang hưởng thụ những tháng ngày đấy đây, đi làm thì chớ, về nhà khi buồn chỉ còn biết WTT làm bạn. Em không biết mình đang hạnh phúc hay đang khốn khổ nữa.
Em thấy chán nản quá rồi: Mọi người hãy mắng em đi cho em tỉnh:Crying:?