E bế tắc quá các mẹ ạ. E 28t, công việc thì vẫn linh tinh chẳng ra đâu vào đâu. Dạo này e chán tất cả mọi thứ, cả công việc, cả chồng. Đi làm thì áp lực khủng khiếp mà lương thấp nhưng vẫn phải cố. Chồng e thất nghiệp ở nhà cả năm nay, 2 vc suốt ngày cãi vã. E có mỗi con gái là niềm an ủi. E thực sự muốn ly hôn, muốn bế con đến 1 nơi chỉ có 2 mẹ con, cắt đứt liên lạc với nhà chồng. Nhưng nghĩ thương con không có bố e lại cố gắng chịu đựng. Nhà chồng e ở kiểu tập trung cả họ ở 1 khu, e gét nhất là suốt ngày e bị để ý và so sánh. Lúc nào mọi người cũng so sánh e với bà chị dâu, từ việc bà ấy có công việc tốt hơn, rồi bà ấy chửa đẻ dễ dàng hơn e ( e đẻ mổ khổ sở trong khi bà ấy đẻ thường rất mau), rồi bà ấy nuôi con nhàn hơn e, rồi con bé con nhà e cũng suốt ngày bị lôi ra so sánh với con bà ấy, rằng con bà ấy khỏe hơn, ngoan hơn, mập hơn, trắng trẻo xinh xắn hơn, nhanh hơn, thậm chí là hông nó to hơn nên sau cũng dễ đẻ chứ không như con e hông lép giống mẹ khó đẻ... Cả ch e ăn rõ lắm mà vẫn k có sữa cho con chỉ mẹ béo ú. E thực sự rất khó chịu và ức chế. Bg e không biết làm thế nào nữa.